Icon Collap
...
Trang chủ / Nỗi buồn vô định

Nỗi buồn vô định

Tôi đặt chân lên mảnh đất Thăng Long vào một hôm trời đông se lạnh, nhưng không đến nỗi tê buốt. Điều làm tôi ngạc nhiên đầu tiên là phải sống chung với những con người mà dường như không được bình thường lắm. Nơi đây, hằng ngày tôi được chứng kiến bao chuyện kỳ lạ mà từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ gặp. Có những người thì ngất lên ngất xuống chỉ vì những con rắn, con chuột làm bằng nhựa. Lại có những người thì chỉ cần muốn tiếng động nhỏ, chưa nói đến tiếng hét lớn, đã gục ngã thảm thương, trong hoảng loạn, lo sợ và đôi lúc còn co giật nữa. Lại có những người mang trong mình những nỗi hận thù mà ngày nào cũng la hét, đập phá, khóc lóc. Toàn là những chuyện khó hiểu và khó tin, nếu không được tận mắt chứng kiến.

Sống trong ngôi nhà khá đông với sự hội tụ của con dân ba miền Bắc, Trung, Nam. Tôi đã từng nghĩ làm sao mà mình có thể sống chung được với những con người mà đa phần, đang mang trong mình những bệnh tâm lý khác nhau. Còn tôi, trên hành trình tìm về nguồn cội của mình, tôi cũng không khác họ bao nhiêu. Bao nhiêu tâm bệnh lần lượt xuất hiện. Nhưng ở đây, tôi muốn chia sẻ về căn bệnh của mình, đó là nỗi buồn vô định, không rõ lý do, không có địa chỉ và thậm chí không đặt được tên gọi của nó. Không phải bây giờ tôi mới nhận ra nó, nhưng trước khi bước vào hành trình sa mạc này, nhiều người gặp tôi lần đầu, đã nói với tôi rằng “Tôi có đôi mắt khá buồn.”

 

 

nỗi buồn vô định

Bài đọc thêm: Giải quyết nỗi buồn!

Tôi bước vào hành trình tìm kiếm nguồn gốc của nỗi buồn này. Nhìn lại cuộc đời mình, nhiều lúc, có những nỗi buồn chỗi dậy, điều khiển tôi mà chính tôi không hiểu rõ nó đến từ đâu cả. Những lúc như thể tôi rất dễ mất phương hướng và không biết phải làm sao để vượt qua được nó. Có lúc buồn quá, tôi cầm quyển sách lên đọc, nhưng đọc được hai dòng chữ, tôi như muốn vứt cả cuốn sách vậy. Rồi khi tôi đi xem hài kịch trên ti vi, thấy mọi người cười một cách sáng khoái nhưng tôi thấy sao mà tẻ nhạt đến như vậy chứ ? Khi chạy thể dục, chỉ chạy đủ một vòng, tôi lại thấy buồn chán, không chạy được nữa và phải dừng lại. Có những lúc tôi xem phim để tìm cách lấp đầy nỗi buồn đó, nhưng xem được 15 phút tôi lại chuyển sang nghe nhạc, hát karaoke, chơi game, nhưng tất cả những thứ này cũng chẳng làm cho tôi hết buồn chán.

Có nhiều hôm, tôi đi chợ mua quần áo để quên đi những nỗi buồn đang đeo bám trong mình. Tôi đi được một vòng chợ để mua đồ rồi về nhà trong sự mệt mỏi, chán chường. Khi tôi cắm hoa, vẽ tranh, đánh đàn, để xua tan nỗi buồn trong mình, nhưng dường như tôi lại càng thấy buồn chán hơn. Có nhiều lúc tôi cầm chiếc xe đạp, cứ đạp, cứ đạp, mà không biết mình đang đạp đi đâu, đạp xe để làm gì nữa. Chẳng có gì lấp đầy được nỗi buồn khó chịu trong tôi. Tôi chạy đến nhà thờ cầu nguyện với Thiên Chúa, tôi chờ đợi câu trả lời từ Ngài. Dường như Thiên Chúa cũng đang ngủ yên trên chiếc thuyền cuộc đời tôi. Tôi chản nản mọi thứ và không thiết tha gì với cuộc sống.

Tôi nhớ lại, khi tôi còn là một cô gái học cấp 3, đang đứng trong lớp nhìn qua cửa sổ, trời mùa đông se lạnh có những hạt mưa sương rơi trong sân trường và có cả những chiếc lá bàng khô thấm sương rơi đầy một góc, tôi cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn khó có thể diễn tả được bằng lời. Khi về nhà, mỗi trưa, nghe những con gà mái tục tác đẻ trứng, nhìn sân vườn có những dụng cụ thô sơ vứt đó đây, trong tôi lại xuất hiện nỗi buồn miên man. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Những nỗi buồn này khiến cho tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, tôi thường đi lang thang một mình, tôi cứ đi như một người điên, cho đến khi nào thật sự cảm thấy quả mệt, mới dừng lại.

Cũng vì nỗi buồn này mà tôi thường bỏ bê công việc, không quan tâm chăm sóc mọi người thân xung quanh. Tôi không muốn giao lưu bạn bè, có nhiều lúc, đang lúc cả nhà đang vui mừng sinh nhật, thì tôi lại rơi vào tình trạng buồn chán. Khi đó, tôi chỉ muốn nằm trên giường thả lỏng người ra và buông bỏ mọi thứ. Nỗi buồn chán đã làm cho tâm hồn tôi u sầu, tăm tối, không còn làm chủ được chính mình. Tôi làm việc này việc kia chỉ trong khoảng thời gian 10-15 phút là đã buồn chán, phải dừng lại. Nỗi buồn đó như những màn đêm lạnh lẽo, cứ xuất hiện trong tâm trí của tôi cả một chuỗi thời gian khá dài. Tôi không định hình được khởi điểm của nó và cũng không nhận dạng ra nó cách rõ ràng. Nó làm cho tôi không muốn gào thét, không muốn chơi bời, không muốn làm gì lúc đó cả. Tôi thường bị nhấn chìm vào trong đó như kẻ đang nghiện, đang say những nỗi buồn này. Chính nỗi buồn này đã làm cho cơ thể mệt mỏi, tâm hồn trống rỗng vô định, tâm lý bất ổn, sáng nắng chiều mưa. Tôi thay đổi liên tục.

Theo sự hướng dẫn của vị đồng hành, tôi đi xả hết những kí ức dĩ vãng về tất cả những nỗi buồn từ nhỏ cho đến bây giờ vào một tập vở. Khi tôi xả hết, bằng cách viết đi viết lại từng nỗi buồn, tôi như trút bỏ được một núi nỗi buồn. Con người tôi nhẹ hẳn đi. Xả xong, tôi như bừng tỉnh về những gì đã làm nên nỗi buồn vô định trong tôi. Hình ảnh buồn bã của người chị gái bị tâm thần đã hiện rõ trong tôi. Những năm tháng dài, sống chung với chị, có lẽ nỗi buồn của chị đã thấm dần sang trong tôi lúc nào không hay. Tôi cũng nhớ lại tất cả những gì mà bạn bè trêu chọc tôi từ nhỏ cho đến bây giờ, khiến tôi không thể nào vui lên được. Khi hỏi mẹ về thời kỳ mang thai tôi, mẹ cũng chia sẻ cho tôi biết những nỗi buồn mà mẹ đã trải qua trong thời gian đó. Đúng là tôi đã tiếp nhận nỗi buồn rất sớm từ mẹ, ngay khi còn ở trong bào thai, cùng với hình ảnh người chị bị tâm thần và những trêu chọc của người khác, đã làm nên nỗi buồn này trong tôi.

nỗi buồn vô định

Bài đọc thêm: Nỗi buồn trở thành niềm vui

Sau khi thải hết thế giới buồn, biết rõ nguồn gốc của nó, tôi lại tiếp tục hành trình tập luyện vượt thắng nỗi buồn đó từng ngày. Mỗi ngày tôi phải tập làm chủ những suy nghĩ, những hành động, và đặc biệt là những nỗi buồn chán, khi nó xảy đến. Tôi tập ý thức những gì đang xảy đến với mình, để không bị vô thức điều khiến. Mỗi ngày tôi đặt chí tiêu là không được buồn chán quá 5 giây, và kiên định tập cho kỳ được.

Đúng là mọi sự đều có thể thay đổi được, chỉ cần người ta muốn thay đổi và sẵn sàng làm tất cả để thay đổi. Tôi đã thay đổi hay nói đúng hơn đã chiến thắng được nỗi buồn vô định trong mình. Đôi mắt tôi cũng đã thay đổi, không còn đượm buồn như xưa nữa. Thay vào đó là đôi mắt tươi sáng và long lanh hơn. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc hơn, vì từng ngày sống của tôi đã được lấp đầy bởi những kế hoạch tập luyện cụ thể. Càng tập luyện, tôi càng cảm thấy từng giờ sống có ý nghĩa hơn và niềm vui cứ lan dần, khiến tôi càng có nghị lực để vượt thắng những nỗi buồn đã cắm rễ sâu trong tôi. Những lúc mệt mỏi, nỗi buồn chỗi dậy, tôi tập quan sát nó và nói chuyện với nó. Dần dần, nỗi buồn đó tan đi lúc nào cũng không hay và tôi đã dành được chiến thắng.

 Sơn Long Tuyết

Trích sách Sát thủ ẩn mình

Bình luận
error: Content is protected !!