Hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta một bức chân dung về những người nổi tiếng của Israel (người Pharisêu, các thầy dạy Luật, v.v.). Họ sống trong một hoàn cảnh hời hợt, họ chỉ có bề ngoài: “Họ làm mọi việc để cho thiên hạ thấy” (Mt 23:5). Và hơn nữa, khi rơi vào tình trạng bất nhất “vì họ nói mà không làm” (Mt 23:3), họ tự biến mình thành nô lệ cho sự lừa dối của chính mình bằng cách chỉ tìm kiếm sự tán thành hoặc ngưỡng mộ của người khác. Tính nhất quán của họ phụ thuộc vào nó. Bản thân họ chẳng là gì ngoài sự phù phiếm thảm hại, niềm tự hào lố bịch, sự trống rỗng… ngu ngốc.
Bài đọc thêm: Sống hiền lành và khiêm nhường như Đức Giê-su!
Kể từ buổi sơ khai của loài người, “tôn mình lên” luôn là sự cám dỗ thường xuyên nhất; con rắn già tiếp tục thì thầm vào tai chúng ta “Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (Sáng Thế 3:5). Và chúng ta tiếp tục rơi vào cám dỗ, chúng ta được gọi là “giáo sĩ”, là “cha” và là “người hướng dẫn”… và rất nhiều danh hiệu khoa trương khác. Chúng ta thường muốn chiếm giữ một nơi không phải của mình. Đây là thái độ của người Pharisêu.
Các môn đệ của Chúa Giêsu không nên như thế, mà trái lại: “người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”(Mt 23:11). Và “đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.”( Mt 23, 8-9). Như mọi khi, Tin Mừng nói rõ ràng với chúng ta rằng chúng ta không thể tách rời chiều dọc (Chúa Cha) khỏi chiều ngang (của chúng ta) hoặc, như tôi đã giải thích vào Chúa nhật tuần trước, “các ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của các ngươi (…). Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (Mt 22:37.39).
Toàn bộ phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật tuần này thấm đẫm sự dịu dàng và đòi hỏi của tình con thảo và tình huynh đệ. Những lời của Thánh Gioan dễ dàng vang vọng trong tâm hồn chúng ta: “Nếu ai nói ‘Tôi yêu Thiên Chúa’ mà ghét anh em mình thì là kẻ nói dối” (1Ga 4:20). Việc tân Phúc Âm hóa – ngày càng cấp bách – đòi hỏi nơi chúng ta sự trung thành, tin tưởng và chân thành đối với ơn gọi mà chúng ta đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Nếu chúng ta cư xử theo cách này, thì “ Chúa sẽ dạy cho biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, sẽ vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!” (T.V 16:11).
Bài đọc thêm: Hãy cùng đưa Mẹ về nhà mình!
Cha Miquel PLANAS Buñuel
(Montornès del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)