Icon Collap
...
Trang chủ / Chẳng nhẽ lại bỏ tu sao – PII

Chẳng nhẽ lại bỏ tu sao – PII

Theo sự hướng dẫn của Cha, sau khi xả hết những uất ức, dồn nén trong mình, tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Không chờ cha Gio-an gợi ý, tôi đã có những nhận thức mới về những sự việc đã xảy ra. Tôi biết mọi sự diễn ra làm cho tôi có cảm xúc khó chịu, đau khổ chỉ là vì cái nhìn hạn hẹp nơi tôi, cái nhận thức và sự hiểu biết về đời tu quá non nớt của tôi. Tôi cứ ngỡ là mình đúng, là mình biết nhiều, biết được những giá trị của đời tu. Và khi được cha hỏi lại những vấn nạn cụ thể, hóa ra tôi chẳng hiểu gì về những việc họ làm và cũng chưa biết gì về con người và cuộc đời của họ. Tôi không hiểu về Bề trên của tôi cũng chẳng biết các Bề trên làm những việc đó để làm gì và do đâu ? Nhất là tôi đã thấy xuất hiện mờ mờ thủ phạm gây ra những cảm xúc này, đến từ trong ký ức.

Chẳng nhẽ lại bỏ tu sao

Rõ ràng, tôi chỉ là một người mới bước vào đời tu, đang khi những người khiến tôi bực mình, khó chịu, đã trải nghiệm đời tu gần hết cuộc đời. Chẳng lẽ những con người này lại không nhận thức được những gì họ đang làm sao ? Có lý nào tôi giỏi hơn họ sao ? Tôi cũng không biết rằng Chúa cũng biết hết những gì họ làm nhưng tại sao Chúa vẫn để như vậy ? Tôi lấy quyền gì mà kết án, chỉ trích họ. Tôi muốn làm Chúa của họ hay sao ? Tôi lấy quan điểm sống, lấy triết lý sống của tôi áp đặt lên họ. Tôi muốn họ phải sống như tôi. Tôi lấy tôi làm chuẩn mực để bắt họ phải sống như tôi sao.

Thật là buồn cười khi nghĩ đến những gì tôi đã làm. Tôi ý thức rằng đang khi tôi chỉ là những khấn sinh chưa khấn trọn đời, còn họ lại là những Bề trên có cả một bề dày kinh nghiệm về đời tu dài hơn nhiều so với đời tu của tôi. Tôi quên mất thân phận thật của mình là ai ? Tôi đau khổ là vì họ không sống theo như ý muốn của tôi. Đó là nút thắt mà cha Gio-an đã giúp tôi nhận ra khi ngài muốn tôi nhìn vào thực tế cuộc sống đời tu hôm nay. Vẫn còn đó những con người tội lỗi, nhưng Chúa vẫn chọn, vẫn dùng, Vì Ngài đến cốt là để tìm kiếm và cứu những gì đã mất. Ấy là chưa kể đến những sai lầm, ngộ nhận về bản thân, về người khác là gốc rễ gây nên những đau khổ cho nhau.

Thật là diệu kỳ ! Khi tôi ý thức được những điều này, lòng uất hận của tôi như biến đâu mất, tâm hồn tôi như được tẩy rửa sạch hết những đám mây mù bao phủ lâu nay. Tôi thấy lòng mình thật thanh thoát, nhẹ nhàng. Trong hành trình sa mạc lần này, một điều mà tôi chưa bao giờ gặp trong những cuộc tĩnh tâm trước đây, đó là việc được nói thật, viết thật những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực của mình cách thoải mái, được sống thật với cảm xúc thật của mình mà không sợ bị lên án hay chỉ trích. Cha cho tôi được xả rác một cách thoải mái, xả không ngần ngại, không do dự, không thương tiếc. Cách hướng dẫn của cha Gio-an có cái gì đó khiến tôi cảm thấy thoải mái, tự tin hơn.

Ngài không một lời khiển trách tôi. Ngài gợi mở cho tôi những hướng đi mới, mở ra cho tôi những chân trời mới và mời gọi tôi khám phá không ngừng. Ngài còn đi xa hơn những điều tôi mong đợi. Ngài muốn tôi hiểu rõ được chính mình hơn, để có thể sống tự do nội tâm đích thực của chính tôi và tôi có khả năng để yêu thương người khác hơn. Cha muốn tôi tìm về gốc rễ của chính mình, đối diện với những vấn đề căn bản của tôi trong mối tương quan với gia đình tôi. Cha muốn tôi phải nhổ cỏ tận gốc. Tôi an tâm và vui mừng tiếp tục hành trình khám phá bản ngã thật thú vị và không ít những khó khăn trắc trở. Và tôi đã gặt được những thành quả tuyệt vời, ngoài cả dự phóng và sự mong đợi của tôi. Đúng là cơ duyên mà Thiên Chúa dành cho tôi.

Trong hành trình sa mạc này, cha Gio-an cũng giúp tôi đi tìm lại những viên ngọc quý của tôi mà lâu nay tôi lãng quên và cứ ngỡ rằng mình đã tìm được và giữ được. Cha giúp tôi tìm lại những gì tinh túy mà tôi đã đánh mất và cố tình lẩn tránh. Cha cũng giúp tôi được trải nghiệm những giây phút được sống thật với con người thật của chính mình, được tận hưởng sự tự do nội tâm mà tôi chưa một lần được biết đến. Cha giúp tôi tự tháo cởi những sợi dây vô hình lâu nay đã trói buộc tôi vào trong một tổ nhện chằng chịt những uẩn khúc bên trong. Tôi ý thức hơn thế nào là sự hòa giải đích thực và những cái giá phải trả cho sự hòa giải đó trong cuộc chiến khó khăn này.

Viết tới đây, tôi nhớ đến câu nói của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Tông Huấn về ơn gọi nên thánh : “Đừng đứng trên cao mà xét đoán anh em.” Ước mong sao, sau hành trình sa mạc này tôi sẽ được lột xác, sau những quằn quại đau thương khi phải giã từ người bạn quá khứ đã gắn chặt và làm thành một phần của con người tôi. Tôi tin chắc rằng Chúa đã thay đổi con người tôi, để từ đây tôi luôn muốn được mọi người dạy bảo mình hơn là ham dạy bảo người khác, dù là người hèn kém nhất. Sự khiêm nhường chỉ có thể bén rễ trong tâm hồn tôi, ngang qua những sự hạ mình. Sự khiêm tốn nhìn nhận bản thân là ai sẽ giúp tôi biết nhún nhường mà ca ngợi điều hay của tha nhân thay vì lên án chỉ trích họ. Thập giá đã bắt đầu thật sự nở hoa trong cuộc đời tôi.

 An Bình

 

Bình luận
error: Content is protected !!