Icon Collap
...
Trang chủ / Cuộc chiến căng thật – Phần III

Cuộc chiến căng thật – Phần III

Dù rằng tôi được rất nhiều người khen đẹp, ngây thơ và hồn nhiên. Từ khi học lớp bốn, có người đã quý tôi, thích tôi. Lớn lên, nhất là thời gian tôi học đại học, cũng có nhiều người theo đuổi tôi, quý tôi, yêu tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến họ. Trong tôi, vẫn có một cơn đói khát tình cảm đích thực. Dù biết rằng mình sống rất tình cảm và là người thiếu thốn tình cảm thật, nhưng những tổn thương của ký ức đã khiến tôi khép lòng mình lại. Tôi trở nên nghi ngờ tất cả, sợ hãi hơn và nhát đảm hơn.

Cuộc chiến căng thật

Bài đọc thêm: Vật lộn với chứng “thiếu thốn tình cảm”

Trong hành trình sa mạc lần này, tôi dám bộc lộ tất cả với vị hướng dẫn. Tất cả những ký ức lần lượt xuất hiện trong tôi và được viết ra đến ba lần. Mỗi lần viết xong, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Sau khi đã cố gắng thải ra tất cả những uất ức, dồn nén bấy nay, tôi đã nhận ra rằng chính ba tôi là nhân tố đã biến tôi trở nên một con người khác trước. Tôi thấy mình rất dễ khóc, dễ bị tổn thương do những lời nói cứng rắn đanh thép đến từ những người khác. Tôi thật sự đã trở nên cái đuôi của người khác, gió bề nào ngả theo bề đó, vì sợ chính tôi làm tổn thương đến họ. Tôi rất muốn dựa dẫm và bám vào người khác, nhưng lại không dám bày tỏ chứng kiến của mình.

Nhận ra những sự thật nơi mình và dám chấp nhận sống với những sự thật đó là một trong những ân huệ lớn lao mà Chúa đã ban tặng cho tôi trong cuộc tĩnh tâm này. Trước đây, có nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, muốn chạy trốn những sự thật này, vì chúng làm cho tôi quá đau đớn. Nhưng lời mà vị hướng dẫn nhắc lại rằng chính Chúa Giê-su đã quả quyết “Sự thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8:32)”, đã giúp tôi can đảm đối diện và đón nhận chúng như là một phần không thể tách rời khỏi con người của tôi được.

Bài đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em !

Tôi quyết tâm sẽ sớm trở về nhà làm hòa với ba tôi. Bởi vì, nhờ hành trình sa mạc này, qua kinh nghiệm của bản thân, tôi biết chắc rằng ba tôi cũng đã bị những ký ức dĩ vàng làm chủ và điều khiển như chính tôi đã là nạn nhân của chúng. Trước khi vào sa mạc, nhiều lúc tôi muốn làm hòa với ba nhưng không được. Vậy thì giờ đây, cớ gì tôi lại có quyền trách móc và buồn giận ba tôi. Trước đây, ba tôi vẫn là một con người tốt và gần đây ba đã cố gắng sống tốt hơn. Điều này càng giúp tôi xác tín vào sự thay đổi của một con người vẫn có thể xảy đến. Chỉ khi dám đối diện và đón nhận những sự thật của chính mình, sự thật của người khác, chúng ta mới có khả năng thay đổi những gì mà trước đây chúng ta tưởng rằng không bao giờ có thể thay đổi được.

Bạch Long Nữ

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!