Lần này đi tĩnh tâm, tôi mới hiểu được rằng thường thì tình cảm của người con trai dành cho người con gái là chóng qua, nhanh tàn. Nhưng người con gái khi đã vướng vào lưới tình rồi không dễ gì thoát ra được. Sau khi gặp vị đồng hành, tôi được hướng dẫn viết hết những kí ức tình cảm mà tôi đã trải qua. Tôi được xả hết tất cả những tình cảm, cảm xúc của mình dành cho người đàn ông này. Càng viết tôi càng thấy nhẹ cả người và nhận ra rằng căn bệnh của tôi chính là rất dễ dính vào chuyện tình cảm và khi đã dính rồi thì lại cứ ngụp lặn trong đó mà không dễ thoát ra được. Trước khi viết ra giấy tôi vẫn dành trọn tình cảm của mình cho người ấy. Nhưng viết đi viết lại mấy lần, tôi thấy giữa tôi và người ấy không còn chút cảm xúc nào nữa. Ngoài người này tôi cũng nhận ra được là mình đã từng làm tổn thương nhiều người nam khác khi họ có tình cảm với tôi. Nghĩ lại mà thấy buồn, sao con người tôi lại kỳ cục như vậy.
Bài đọc thêm: Vật lộn với chứng “thiếu thốn tình cảm”
Điều mà tôi nhận thức và xác tín được sâu hơn trong hành trình sa mạc này, đó là chỉ có tình yêu mà Đức Giê-su dành cho tôi mới thật là bền vững mà thôi. Người ấy vẫn ở bên tôi, vẫn luôn lắng nghe những chia sẻ của tôi, kể cả những chuyện vui cũng như chuyện buồn. Vậy mà tôi đã không nhận ra và đã lãng quên Ngài. Tôi cũng nhận ra được tính phù dù, bấp bênh của tình yêu đôi lứa, trong chính tình cảm thật của tôi. Khi tôi đã yêu thì chẳng cần biết đến gì cả, ai muốn nghĩ gì thì mặc họ, cũng chẳng cần tìm hiểu lí do tại sao mình lại yêu người này, chẳng cần nói nhiều, chẳng cần biết đến tình yêu này là thật hay giả. Nhưng khi tôi bị bỏ rơi, bị phản bội, thì tôi cũng có thể phản bội và bỏ rơi người khác như tôi đã từng bị người khác bỏ rơi mà không chút day dứt. Có lẽ tình yêu đến với tôi trong vô thức nhiều hơn là trong ý thức. Và chỉ khi ý thức được tình yêu thật của mình và tình yêu thật của người khác dành cho mình thì mới mong có được một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng để có được một tình yêu ý thức như vậy, với tôi quả là điều không dễ. Nếu đạt được tình yêu này thì tôi đâu phải khổ bấy này và làm gì có lưới tình nào có khả năng trói buộc được con người tôi nữa.
Bài đọc thêm: Hạnh phúc đích thực !
Suy nghĩ nhiều về điều này, tôi mới hiểu được phần nào nguyên nhân gây ra đổ vỡ trong gia đình và nhất là những người trẻ, chính là họ đến với nhau phần lớn là trong tình yêu vô thức chứ không phải là tình yêu ý thức. Không chỉ trong đời sống hôn nhân mà ngay cả trong đời sống tu cũng vậy. Có lẽ gốc rễ làm nên đau khổ trong đời sống chung chính là yêu hay ghét mà không rõ tại sao mình lại yêu hay ghét họ. Vậy, vấn đề cần đặt ra là làm sao có thể giúp người khác thẩm định lại tình yêu của họ cách tốt nhất ! Đó chính là điều tôi đang bận tâm khắc khoải để đi tìm một lời giải cho xứng đáng. Tôi nghĩ nếu tìm được lời giải này thì sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Nhưng trải qua những ngày trong sa mạc, tôi mới thấy được tính phức tạp, đa diện nơi con người và cách riêng trong lĩnh vực đời sống tình cảm. Nếu nhìn thật sâu vào lòng mình mới thấy được phần nào mối tơ lòng đang quyện chặt vào nhau. Chúng đan xen và nối kết với nhau bởi bao ký ức tình cảm được tích luỹ từ nhỏ cho đến nay. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng thực sự tôi đang yêu, đang ghét hay đang hận,…Đặt ra câu hỏi thì không khó, nhưng tìm được câu trả lời chính xác thì thật khó vô cùng. Đúng là người ta thường nói; dò sông, dò biển vẫn có thể dò được. Nhưng dò lòng người thì thật khó vô cùng. Ngay cả bản thân mình, nhiều lúc cũng chưa chắc đã hiểu được mình chứ đừng nói tới việc người khác có thể hiểu mình. Con người đúng là một ẩn số không chỉ cho chính mình mà còn cho bao người khác. Cần phải đầu tư thật nhiều mới có thể chạm và hiểu được lòng mình muốn gì và những gì chất chứa trong lòng người.
Bạch Hồng Trần
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net