Dưới đây là những lời bộc bạch mà tôi muốn gửi tới những ai đã và đang ở trong hoàn cảnh giống như tôi. Tôi hy vọng những lời mà tôi viết có thể giúp cho các bạn vượt qua những khó khăn tương tự, tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn cho chính mình. Đó cũng là cách mà tôi muốn diễn tả lòng biết ơn đối với người đã giúp tôi vượt thắng được những ngày gian khổ và dành lại hạnh phúc cho chính mình.
Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông. Cha mẹ yêu thương nên tạo mọi điều kiện cho tôi được ăn học tử tế. Kết thúc bốn năm đại học, tôi bước chân vào tìm hiểu đời sống dâng hiến. Tôi những tưởng chỉ cần mình có ước muốn và ý muốn dâng mình cho Chúa là tôi có thể sống tốt đời sống trong bậc sống này. Thế nhưng, sự thật không phải thế. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian ở đây, và một trong số những khó khăn đó chính là đời sống tính dục của tôi.
Bài đọc thêm: Người đàn bà đó – phần II
Tôi biết rằng nữ tu là một biểu tượng cho sự trinh khiết, những người đi tu thường là các trinh nữ. Tôi thì không được như vậy. Tôi có một quá khứ đầy tội lỗi và nó ám ảnh cuộc sống hiện tại của tôi. Nói về bản thân mình, từ nhỏ tôi đã rất tò mò về tính dục, về những bộ phận nhạy cảm trong cơ thể mình. Nhưng tôi không hỏi ai và cũng không ai kể cho tôi biết. Cho đến khi tôi học đại học, tôi mới có dịp biết về nó.
Các bạn cũng biết sinh viên sống xa gia đình muốn làm gì cũng không ai quản. Tôi dần buông mình theo lối sống dễ dãi của các bạn trẻ cùng thời. Tôi lên mạng đọc rất nhiều truyện tình cảm, có những phân đoạn mô tả chi tiết các hoạt động tình dục. Không dừng lại ở đó, để thỏa mãn ham muốn của mình, tôi bắt đầu lao vào chat sex, xem phim và quan hệ với bạn trai của mình. Sau một thời gian dìm mình trong tội lỗi, tôi bỗng nhận ra tình trạng xấu xa của mình. Tôi rất hối hận và muốn đền bù tội lỗi. Bỗng nhiên, trong tôi nảy sinh khát vọng sống đời dâng hiến, tôi muốn đi tu để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, khi quyết định từ bỏ tất cả để đi tu thì những ám ảnh quá khứ đã trở thành một trong những khó khăn chính đe dọa đời sống tu trì của tôi.
Sáu năm sống trong nhà dòng, tôi đã phải vật lộn để chiến đấu với nó. Nó trở nên dữ dội khi tôi bước vào nhà tập. Người ta vẫn nói nhà tập là thời kì những kí ức sẽ dội lại vì tôi phải thường xuyên đối diện với Chúa và với chính mình trong thinh lặng. Ở đây, tính dục không chỉ đến trong suy nghĩ và tư tưởng của tôi, nó còn hiện diện trong những giấc mơ nữa. Không chỉ vậy, tôi thấy mình dễ dàng nảy sinh ham muốn khi đứng cạnh một người con trai, nhất là khi hơi thở của họ phà vào tai tôi, chỉ cần một câu nói bóng gió, một ánh mắt hay một sự đụng chạm nhẹ cũng khiến tôi rạo rực, bủn rủn cả chân tay. Những lúc ấy, tôi thấy căm ghét bản thân mình. Tôi ghê sợ cái thứ đang tồn tại trong con người mình. Tôi muốn tống khứ nó, muốn giết chết nó nhưng tôi không làm được gì. Tôi hoảng sợ, tôi muốn chạy trốn. Tôi thực sự muốn đi tu, muốn sống một cuộc sống thánh thiện nhưng tại sao trong con người tôi lại chứa toàn ý muốn xấu xa và ghê tởm như thế. Tôi không dám chia sẻ nỗi khổ này cho bất cứ ai vì tôi sợ họ sẽ khinh chê, và tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà dòng. Vì thế, tôi giữ bí mật cho riêng mình và tự tìm cách giải quyết. Tôi cố gắng loại bỏ nó mỗi khi nó nhen nhóm trong mình. Nhưng thật vô ích. Càng ngày, ham muốn tình dục càng trở nên mạnh mẽ và đòi buộc cơ thể tôi đáp ứng cho nó. Tôi thực sự hoang mang, cảm thấy mình không phù hợp với ơn gọi tu trì. Liệu tôi có nên quay về cuộc sống trước đây. Nhưng tôi không muốn từ bỏ đời tu. Tất cả những suy nghĩ đó đã thúc bách tôi tìm đến một cuộc tĩnh tâm để phân định rõ ràng ơn gọi của mình và được chữa lành.
Bài đọc thêm: Êm dịu hơn !
Hoài Xinh
nguồn:svconggiao.net