Được sự hướng dẫn của nhà trị liệu cũng là vị linh hướng giúp tĩnh tâm, tôi mày mò tìm về nguyên nhân gây ra nỗi sợ này. Sau những tâm sự của tôi, và phải một thời gian suy nghĩ, hồi tưởng, mẹ tôi mới nhớ ra được biến cố đã làm nên nỗi sợ này của tôi. Mẹ tôi kể lại rằng vào lúc hai tuổi, đang lúc mẹ tôi nấu cơm thì tôi đã cầm lửa để đốt nhà. Khi mẹ quay lại thì đám chạy đã bùng lên. Mẹ tôi hoảng sợ và la hét thất kinh khi thấy nhà cháy. Những người xung quanh vội vàng chạy đến dập lửa và cứu được ngôi nhà bằng lá của gia đình tôi. Chính nỗi lo sợ hoảng loạn trên khuôn mặt của mẹ, cùng với những tiếng la hét đó đã in sâu vào trong tâm trí của một đứa bé mà nó đâu có nhớ.
Bài đọc thêm: Tiếng hét rợn người phần I
Sau khi biết được điều đó, tôi đã thoát dần ra khỏi sự sợ hãi. Mỗi lần nghe tiếng hét, tôi cố đối diện và bình tĩnh thoát ra. Người hướng dẫn muốn tôi tiếp tục đi làm để tìm bệnh. Sau mấy tháng đi làm, tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó chưa ổn liên quan đến nỗi sợ này. Mấy tháng tiếp, tôi được hướng dẫn đi tìm tiếp về nguyên nhân gây ra nỗi sợ mà vẫn chưa thấy. Tôi quyết định về nhà để tìm ra gốc rễ của nó. Tạ ơn Thiên Chúa, vừa về đến nhà được một hôm thì mẹ tôi đã nhớ ra được một biến cố khá quan trọng xảy đến với tôi lúc ba tuổi. Đó là khi tôi đang chơi thì có một người đàn bà bất chợt tiến sát sau tôi và hét lên một tiếng, rồi ép sát mặt bà vào mặt tôi. Thế là một kẻ thù gây ra nỗi sợ kinh điển trong tôi lại được lộ diện. Tâm hồn tôi như được giải thoát khỏi một gánh nặng chất chồng trong tim lâu nay. Kể từ giây phút đó, nỗi sợ giảm dần, tôi lên kế hoạch tập luyện để vượt thắng nỗi sợ và chỉ một thời gian ngắn, nỗi sợ tiếng hét trong tôi không còn sợ nữa. Tôi được giải thoát, được chữa lành, được tự do.
Cuộc sống con người với bao vấn nạn xảy ra. Đó là điều không tránh khỏi. Một sự đùa giỡn bất cẩn hay một cách ứng xử được xem là bình thường đối với người lớn vẫn có khả năng để tạo nên những vết thương lòng, những tâm bệnh hiểm nghèo, khó tìm, khó chữa cho trẻ nhỏ. Nhưng điều tôi vẫn luôn trăn trở là làm sao có thể giúp cho những bậc làm cha, làm mẹ hiểu được tầm ảnh hưởng vô cùng lớn lao của những sự kiện và những ứng xử đùa giỡn của họ lên tâm trí của con mình ! Nhờ đó, họ có thể giữ cho con cái mình thoát khỏi những tâm bệnh hiểm nghèo, lẽ ra không nên có sau này. Nhờ đó, những người con đó sẽ có được một nhân cách ổn định mà tiến bước.
Bài đọc thêm: Tâm sự của người nghiện Tình Dục phần VI
Hương Trầm
Nguồn: svconggiao.net