Sau công trình đau đớn của Thập Giá — nói như thánh Catarina thành Siena thì: “Cái đe nơi con người đã được tôi luyện lại”— Đức Giêsu bước vào sự nghỉ ngơi của Người đúng lúc những ánh đèn đầu tiên của ngày Sabát được thắp lên: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30). Công trình của cuộc tạo dựng mới nay đã hoàn thành: con người xưa kia bị giam cầm trong hư vô của tội lỗi, nay trong Đức Kitô trở thành một thụ tạo mới. Một giao ước mới giữa Thiên Chúa và nhân loại vừa được thiết lập, và sẽ không bao giờ bị phá vỡ, vì từ nay mọi bất trung đều có thể được thanh tẩy trong máu và nước tuôn ra từ Thập Giá.
Thư gửi tín hữu Do Thái nói với chúng ta: “Vẫn còn một ngày nghỉ, ngày Sabát, dành cho dân Thiên Chúa” (Dt 4,9). Đức tin vào Đức Kitô mở cho chúng ta con đường đi vào đó. Ước gì sự nghỉ ngơi đích thực của chúng ta, bình an sâu xa của chúng ta — không chỉ cho một ngày mà cho cả cuộc đời — chính là niềm hy vọng trọn vẹn vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, theo lời mời gọi của Thánh Vịnh 16: “Ngay cả thân xác con cũng sẽ được nghỉ yên trong niềm hy vọng, vì Ngài sẽ không bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ.”
Với một con tim mới, chúng ta hãy chuẩn bị để vui mừng cử hành tiệc cưới của Con Chiên và để cho mình được kết hiệp trọn vẹn với tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Kitô.
Bài đọc thêm: Cách làm khổ tôi.
Hôm nay, không có một bài Tin Mừng riêng biệt để suy niệm; hay đúng hơn, chúng ta phải suy niệm toàn bộ Tin Mừng (với chữ “T.M” viết hoa), vì tất cả Tin Mừng đạt đến đỉnh cao nơi điều mà hôm nay chúng ta tưởng niệm: Đức Giêsu hiến mình cho cái chết để sống lại, và qua sự Phục Sinh, ban cho chúng ta Sự Sống Mới.
Hôm nay, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, suy niệm cuộc Thương Khó và cái chết của Người. Chúng ta chỉ cử hành Thánh Thể sau khi ngày này kết thúc, vào ngày mai, ngày bắt đầu bằng Đêm Vọng Phục Sinh long trọng. Hôm nay là ngày của thinh lặng, đau buồn, ưu sầu, suy tư và chờ đợi. Hôm nay, Mình Thánh không được lưu giữ trong Nhà Tạm. Thập Giá là sự hiện diện duy nhất: kỷ niệm và dấu chỉ của “tình yêu đến cùng”, và chúng ta tôn thờ với lòng sốt mến.
Hôm nay, chúng ta ở bên Đức Maria, Người Mẹ. Chúng ta cần ở lại với Mẹ để có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của ngôi mộ mà chúng ta canh thức. Mẹ, Đấng đã luôn ghi nhớ trong lòng những mầu nhiệm về Người Con mà Mẹ chưa thể hiểu hết, nay đang buồn sầu và đau khổ: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Đó cũng là nỗi buồn của một Người Mẹ khác: Hội Thánh, đau khổ vì sự khước từ của biết bao người nam nữ không đón nhận Đấng là Ánh Sáng và Sự Sống của họ.

Bài đọc thêm: Hiện tượng bóng ma.
Hôm nay, khi cầu nguyện với hai Người Mẹ ấy, người môn đệ của Đức Kitô suy niệm và lặp lại điệp ca Kinh Sáng: “Người đã tự hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và ban cho Người Danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu” (Pl 2,8-9).
Trong ngày này, người Kitô hữu trung tín lắng nghe bài giảng “Hãy tỉnh thức, hỡi người đang ngủ” của Thứ Bảy Tuần Thánh, được đọc trong Giờ Kinh Sách:
“Hôm nay, khắp mặt đất là một sự thinh lặng lớn lao; thinh lặng lớn lao và cô tịch, vì Vua đang yên nghỉ. Địa cầu đã run rẩy rồi trở nên tĩnh lặng, vì Thiên Chúa đã ngủ trong xác phàm và đánh thức những kẻ ngủ từ thuở ban đầu. Thiên Chúa đã chết trong xác phàm, và cõi âm phủ phải run sợ.”
Chúng ta hãy cùng với Đức Mẹ Sầu Bi chuẩn bị sống vinh quang của Phục Sinh, để vào cuối ngày buồn này, cùng với người Mẹ kia là Hội Thánh, chúng ta có thể cử hành và tuyên xưng: “Người đã sống lại như lời Người đã nói” (x. Mt 28,6).
Cha Joan BUSQUETS i Masana (Sabadell, Barcelona, Tây Ban Nha)