Trong kinh nghiệm của dân Chúa suốt lịch sử cũng như kinh nghiệm của Sách Thánh sang đến thời Tân Ước cũng là kinh nghiệm của cả Hội Thánh, có một cơ cấu đặc biệt của kinh nghiệm Tâm linh và của đời sống dân Chúa đó là “cơ cấu của cuộc xuất hành”. Dân Chúa được thiết lập sau kinh nghiệm được Chúa giải phóng khỏi vùng đất nô lệ Ai Cập. Và kinh nghiệm xuất hành ấy trở thành kinh nghiệm căn bản trong truyền thống Thánh Kinh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô giáo cho đến tận bây giờ và cho đến ngày tận thế. Cơ cấu của cuộc xuất hành đó là người ta đi ra khỏi vùng đất của nô lệ, của tội lỗi, bước vào một cuộc phiêu lưu mà ở đó người ta được sống kinh nghiệm với riêng Thiên Chúa mà thôi. Người ta sẽ được bước vào một vùng đất mới tràn ngập sữa và mật, vùng đất của lời hứa. Đó là kinh nghiệm căn bản trong Sách Thánh.
Thánh Alfonso mà chúng ta mừng kính lễ hôm nay cũng đi vào kinh nghiệm đó một cách đặc biệt. Thánh Alfonso là một con người đặc biệt, Ngài sinh ra một gia đình quý tộc và được mẹ dạy dỗ một cách đặc biệt nên ngay từ nhỏ thánh Alfonso đã mang trong tâm hồn mình một sự lương thiện rất đặc biệt. Và với sự lương thiện, tài năng, điều kiện đặc biệt của bản thân và gia đình, thánh Alfonso dấn thân đấu tranh cho công lý, bảo vệ công lý. Ngài là một luật sư nổi tiếng, nổi tiếng chưa bao giờ thất bại. Năm 1723, có một vụ kiện rất đặc biệt và nổi tiếng mang tầm quốc tế lúc bấy giờ. Sự thật, lẽ phải thuộc về thân chủ của thánh Alfonso vì thế mà Ngài đã bước vào phiên tòa đầy tự tin và cầm chắc phần thắng. Nhưng phiên tòa đó lại là nơi công lý bị chà đạp bởi quyền lực. Quyền lực đã chà đạp công lý, sự thật và những gì là tốt đẹp nhất. Đó không phải chỉ là sự thất bại của thánh Alfonso mà là sự thất bại của công lý, sự thật, lẽ phải trước quyền lực của thế gian. Sau khi kết thúc phiên tòa đau đớn thánh nhân đã nói rằng: “Thế gian ơi, ta đã biết mi rồi”. Và từ đó Ngài vĩnh biệt pháp đình. Trong vật vã, đau đớn của những cuộc chiến nội tâm của giai đoạn sa mạc ấy thì thánh Alfonso nhận ra một điều Ngài phải bận tâm đến đời sống thiêng liêng, ơn cứu độ của chính mình. Và thế là Ngài bắt đầu bận tâm đến nhà thờ, đến một hiệp hội đạo đức và đến việc phục vụ những con người bệnh tật vô phương chữa trị. Thánh Alfonso rẽ cuộc đời của mình sang một hướng khác hẳn, từ bỏ thế giới của sự giàu có, của danh dự, của lý tưởng thế gian để đi vào một kinh nghiệm khác hẳn. Ngài rời khỏi lĩnh vực của công lý, của sự công bằng, lẽ phải để đi vào lĩnh vực của lòng thương xót, của tình yêu, của việc chăm sóc những con người khốn khổ. Đó là một kinh nghiệm đặc biệt cũng là đầu tiên của thánh Alfonso nhưng Thiên Chúa không muốn Ngài chỉ dừng lại tại đó.
Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện-CSsR chia sẻ trong Thánh lễ kính Thánh Alfonso
Kinh nghiệm thứ hai của Thánh Alfonso đó chính là vào mấy tháng sau – ngày 29 tháng 8 năm 1723, khi thánh Alfonso đang chăm sóc các bệnh nhân vô phương chữa trị trong nhà thương thì Ngài nghe thấy một tiếng rất rõ ràng không biết từ trong tâm hồn hay trong đầu hay ở đâu nhưng hết sức rõ ràng, tiếng Chúa nói: “Hãy bỏ thế gian ở đó và hiến chính bản thân con cho ta”. Chính thánh Alfonso đã kể lại kinh nghiệm đó, toàn thân Ngài run rẩy nhưng sau đó Ngài điềm tĩnh lại và Ngài tiếp tục công việc chăm sóc các bệnh nhân. Kết thúc công việc phục vụ ấy Ngài ra về, tại sảnh của bệnh viện, Ngài lại tiếp tục nghe thấy tiếng nói ấy một cách hết sức rõ ràng: “Hãy bỏ thế gian ở đó và hiến chính bản thân con cho ta”. Thánh Alfonso đã lao thẳng đến đền thờ Đức Bà chuộc kẻ làm tôi – nơi Ngài vẫn hay lui tới để cầu nguyện và Ngài đã cầu nguyện lâu giờ trong đền thờ ấy. Cuối cùng Ngài đến trước bàn thờ của Đức Mẹ rút thanh kiếm của mình ra đặt lên bàn thờ và Ngài hiến mình cho Chúa cho Đức Mẹ. Thanh kiếm quý tộc kia là biểu tượng cho địa vị, quyền lực, chức tước, sự giàu có – tất cả những thứ thế gian tìm kiếm đó Ngài đã từ bỏ, đã hiến dâng tất cả lên cho Chúa. Với sự chọn lựa của riêng mình, Ngài đã lựa chọn phục vụ người nghèo, đó là sự lựa chon tốt lành nhưng đó vẫn chỉ là sự lựa chon riêng của Ngài và Ngài đã đi ra khỏi sự lựa chọn tốt lành ấy để hiến mình cho Chúa trong một sự chọn lựa khác. Đó là chọn lựa điều tốt lành mà Chúa muốn. Và Ngài nói Chúa muốn con làm gì xin Chúa nói. Đó là một kinh nghiệm đặc biệt.
Đức Giám mục Xuân Lộc Đinh Đức Đạo từng nói: “Các linh mục được thụ phong không phải để làm điều tốt” nhưng là để làm điều tốt như Chúa muồn. Đó mới là vấn đề. Thánh Alfonso cũng đã như vậy. Đức Fx.Nguyễn Văn Thuận cũng đã như vậy, khi Ngài bị kéo ra khỏi công việc tốt lành mà Ngài đang làm và bị tống ngục. Chính trong cảnh tù đày, Ngài nghe thấy tiếng lòng mình: “Con tìm Chúa hay tìm công việc của Chúa”. Chúa muốn gì? Chúa muốn tìm chính Chúa. Đó là kinh nghiệm thứ ba của thánh Alfonso.
Các tu sĩ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế đeo tràng chuỗi mân côi bên mình không chỉ đơn thuần là cầu nguyện nhưng đó còn là biểu tượng cho thanh kiếm quý tộc của thánh Alfonso khi xưa. Ngài đã hiến dâng thanh kiếm quý tộc – biểu tượng cho chức tước, địa vị, sự giàu sang để mang lấy một khí cụ mới giúp con thực hiện thánh ý của Chúa. Hãy đi ra khỏi điều tốt mà mình chọn để đi vào chọn lựa điều tốt mà Chúa muốn. Mấy năm sau đó, thánh Alfonso đi tu và trở thành linh mục, Ngài tiếp tục hiến mình cho người nghèo, hiến mình cho những con người nghèo khổ nhất ở Napoli và Ngài kiệt sức. Thầy thuốc khuyên Ngài đi nghỉ, Ngài lên vùng núi Scala để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tưởng rằng nơi đó Ngài được nghỉ ngơi nhưng ở đó cha thánh Alfonso gặp gỡ những con người nghèo khổ và hoàn toàn bị bỏ rơi, không ai chăm sóc kể cả các Giám mục, các linh mục không ai bận tâm đến họ. Họ hoàn toàn bị bỏ rơi về phương diện xã hội và phương diện thiêng liêng. Tháng 6 năm 1730, Ngài có một kinh nghiệm đặc biệt đó là Ngài nhận ra Chúa muốn Ngài hiến mình không phải chỉ cho người nghèo mà cho người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. Ngài đã đi thêm một bước nữa, chọn lựa người nghèo như Chúa muốn và lựa chọn hiến thân cho những người nghèo, những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. Và thánh Alfonso sau đó đã lập Dòng Chúa Cứu Thế trên cái trực giác căn bản ấy, đi ra khỏi sự lựa chọn của mình để lựa chọn người nghèo và rồi lại tiếp tục làm theo ý Chúa khi lựa chọn người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. Dòng Chúa Cứu Thế đã được thiết lập trên trực giác căn bản, trên kinh nghiệm của thánh Alfonso như thế.
Sau này thánh Alfonso còn nhiều cuộc xuất hành hơn nữa, nhắc đến kinh nghiệm của thánh Alfonso để chúng ta suy niệm điều này: Trong kinh nghiệm đời sống thiêng liêng, đời sống đạo của chúng ta, chúng ta được mời gọi đi ra khỏi những xác tín, những ý tưởng cố định, đi ra khỏi căn phòng cuộc đời của mình để đi vào nơi mà Thiên Chúa muốn. Buông mình và làm những điều Thiên Chúa muốn. Vậy Thiên Chúa muốn gì? Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mang lấy lòng nhân từ của Thiên Chúa, Người muốn chúng ta mang lấy lòng chạnh thương của Thiên Chúa. Trong kinh thánh lòng chạnh thương là lòng nhân từ của Thiên Chúa với tình cảnh bi đát của nhân loại, Chúa Giêsu đối diện với tình cảnh đám đông không người chăn dắt thì chạnh thương. Thánh Alfonso cũng mang lấy tâm trạng chạnh thương đó của Chúa Giêsu để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu để Ngài cùng với Chúa Giêsu phục vụ ơn cứu độ cho những con người đáng thương, bị bỏ rơi hơn cả.
Hôm nay chúng ta suy niệm về điều đó và được mời gọi đi ra khỏi mình, đi ra khỏi những bận tâm của mình, đi ra khỏi các xác tín của mình để tìm kiếm bận tâm, tìm kiếm xác tín, tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa từng lúc, từng lúc trong cuộc đời mình ngay cả những ý tưởng tốt lành của chúng ta cũng có thể trói chúng ta lại nếu chúng ta không để mình được dẫn dắt bởi Thiên Chúa và Hội Thánh. Thánh Alfonso kinh nghiệm về điều đó, thánh Alfonso nói trong một tác phẩm: Con chim bị cột cho dù sợi chỉ bằng vàng và rất nhỏ nhưng nếu sợi chỉ chưa đứt thì con chim vẫn chưa thể bay được. Chúng ta cũng như vậy, cho dù là những ý tưởng rất tốt, ý tốt của riêng ta, ý tốt của người này người kia mà không phải là ý tốt của Thiên Chúa thì cũng không thể “bay được”. Kinh nghiệm của thánh Alfonso dạy cho chúng ta tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa qua Hội Thánh, qua cuộc sống và Thánh ý của Chúa chi phối cuộc sống của chúng ta. Trong cuốn Yêu mến Chúa Giêsu, thánh Alfonso nói rằng: Tất cả sự thánh thiện của chúng ta, chỗ chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tất cả tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa hệ tại ở chỗ chúng ta thi hành thánh ý của Người. Đức Phanxico nói với chúng ta rằng: Ma quỷ có thể giả vờ khiêm nhường chứ không thể giả vờ vâng lời được. Vâng lời là tuân theo thánh ý của Thiên Chúa tỏ lộ trong cuộc sống, tỏ lộ qua Hội Thánh, tỏ lộ qua cõi lòng, lương tâm của chúng ta. Chúng ta được mời gọi buông mình cho thánh ý đó từng lúc từng lúc.
Điều thứ hai chúng ta được mời gọi khi buông mình theo thánh ý Chúa qua diệu cảm trực giác của thánh Alfonso là đi đến với những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. Ngày nay, những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả bên cạnh chúng ta là ai? Có thể là một người trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta và có thể là bất kỳ ai trong xã hội của chúng ta. Nhất là trong thời điểm đại dịch Covid này, tất cả chúng ta phải tương trợ, nâng đỡ lẫn nhau. Kinh nghiệm của thánh Alfonso là đi ra khỏi mình, bận tâm đến những người khác đặc biệt là những người khó khăn, bị bỏ rơi hơn cả. Trong những ngày đại dịch này, chúng ta được mời gọi quan tâm đến người già, trẻ em, những người bệnh tật,… họ là những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Vì thế, hãy chọn lựa đi ra khỏi mình, đi ra khỏi bận tâm về mình và bận tâm đến những người khác nhất là những người bị bỏ rơi hơn cả, có nguy cơ khốn khổ hơn cả.
Xin Chúa cho chúng ta theo tinh thần của thánh Alfonso bận tâm đến những người xung quanh chúng ta và nhất là những người bị bỏ rơi và cần được giúp đỡ hơn cả. Nhất là trong những ngày dịch này, chúng ta hãy sống tình liên đới trong phương diện con người cũng như trong phương diện thiêng liêng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen!
Bài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện-CSsR trong thánh lễ kính thánh Alfonso Maria De Liguori ngày 1/8/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – giáo xứ Thái Hà.
_Teresa Ngọc Duyên_
Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso