Vừa hay hôm qua nghe tin một chị dòng qua đời vì phục vụ những bệnh nhân covid, sáng nay chợt thấy đâu đó một dòng trạng thái “các nữ tu mà Chúa còn chẳng cứu thì Ngài cứu ai?”.
Đổ xô đầy ra đó những con người bệnh tật, nằm trơ trọi chẳng mấy ai viếng thăm, chăm sóc. Họ lên tiếng trách móc Thiên Chúa vì đã bỏ quên lời cầu nguyện của họ, đã để họ cô đơn giữa đời đầy tang tóc. Rồi bỗng từ đâu đó, một hàng chiến binh bao gồm các tu sĩ, linh mục và nhiều con người thiện lành khác đã sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi trở ngại, mọi lo lắng và quyền lợi riêng tư để chạy đến bên những kẻ ốm đau ấy. Họ cởi bỏ bộ tu phục đẹp đẽ thường ngày và khoác lên mình bộ đồ bảo hộ để đến gần chăm sóc, an ủi, giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh mà không sợ rằng mình cũng có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Họ thật xứng đáng để được gọi là những chiến sĩ anh dũng của Chúa, là những thiên thần.
Bài đọc thêm: Covid- chúng ta là bạn của nhau
Người ta cứ đi tìm phép lạ mà không biết rằng phép lạ cao cả nhất là người với người biết yêu thương nhau. Thế giới này cần điều gì hơn điều đó. Một nữ tu được thúc dục hy sinh chăm chữa một bệnh nhân là vì nàng đã mang trong mình tình yêu Thiên Chúa, bạn đâu có biết nếu không có tình yêu, không có bình an và hạnh phúc thì nàng sẽ chẳng bao giờ làm điều “khờ dại” ấy. “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người sẵn sàng thí mạng sống vì bạn hữu của mình” ( Ga15,13). Bông hoa ấy đã chấp nhận để được tiêu hao đi, tàn lụi vì tình yêu để đem lại sự sống cho những bông hoa khác đang khao khát được sống, được triển nở. Bông hoa ấy sẽ mãi mãi là bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất và tỏa hương thơm ngát cho đời.
“Cái chết có là gì khi điều đáng buồn nhất là con người ta sống mà không biết yêu thương. Đừng khóc lóc cho một thánh nhân đã chết vì họ đã có tất cả rồi. Có khóc hãy khóc cho những kẻ đang sống mà không có lòng trắc ẩn”
Nguồn: Chiến sĩ Chúa Ki- tô