Icon Collap
...
Trang chủ / Ốc đảo giữa đại dương (phần II)

Ốc đảo giữa đại dương (phần II)

ốc đảo giữa đại dương

Lùi lại ký ức, khi bắt đầu đi làm, tôi chẳng biết gì cả.Người ta bảo làm gì tôi cũng thưa vâng và làm theo ý của người ta. Cả lúc bị đối xử bất công rõ ràng, tôi cũng không dám nói ra. Vì mới vào học việc, nên mức lương thỏa thuận ban đầu của tôi chỉ được 15 nghìn một tiếng. Sau một thời gian làm việc, vì muốn có thể tham dự Đại Hội Giới Trẻ năm đó và cũng muốn chuyển công việc thích hợp hơn, nên tôi xin nghỉ. Ngay lập tức, người chủ tuyên bố hạ lương tất cả những tháng trước xuống còn 11 nghìn một tiếng. Được thông báo cho biết như vậy, tôi tủi thân và khóc nức nở. Tôi đứng dậy xách túi để về luôn, nhưng các chị đồng nghiệp đã cản không cho tôi về. Tôi quyết định lúc nhận lương rồi sẽ chửi quản lý một trận cho đã. Tôi phải làm công ty này bẽ mặt thì thôi. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ lúc đó thôi. Còn lúc được trả tiền, quản lý hỏi tôi có thắc mắc gì không! Tôi muốn nói nhưng không dám, vì tôi nghĩ mình chả là gì cả. Tôi chỉ là công nhân làm thuê cho người ta. Tôi im lặng không nói một lời, nhận tiền và bước ra khỏi nơi làm việc. Thật sự tôi rất thất vọng về bản thân mình lúc đó.

Nhớ lại khi học cấp ba, lớp học tuy đông, nhưng đa số là các bạn xa lạ hết. Chỉ có bốn chúng tôi là thân nhau từ nhỏ và học cùng một lớp. Vì thế, chúng tôi chỉ chơi chung với nhau và rất ít chơi với các bạn khác. Trong số bốn chúng tôi, tôi lại là đứa ít giao tiếp nhất. Ai đến làm quen thì tôi tiếp, còn tôi không chủ động làm quen và dám chơi với bất cứ bạn nào. Trong lớp, thấy bạn nào cũng xinh, học thì giỏi. Còn tôi thì vừa xấu, học thì không giỏi, ăn mặc cũng không được như các bạn. Chính vì thế, tôi rất hạn chế giao tiếp cũng như tham gia các hoạt động ở lớp như họp lớp, liên hoan, đi chơi chung… Các bạn trong lớp cứ thắc mắc là tại sao tôi lại không chịu tham gia vào những sinh hoạt chung như vậy. Nhưng tôi vẫn không có được câu trả lời cho họ.

Bài đọc thêm: Khôn ngoan đúng kiểu trước tà đạo

Nhưng khi quay lại thời học cấp 2, thì tôi lại thấy mình có tính cánh khác. Lớp chúng tôi đều là cư dân thuộc về một xã. Trong lớp, tôi là một học trò năng nổ nhất. Vì thế, tôi sống khá kiêu ngạo, ích kỷ, không bao giờ cho các bạn nhìn bài cả, việc gì cũng chỉ làm một mình mình thôi. Khi làm nội quy, tôi rất kỹ tính, làm chi li từng phần, nhất là liên quan đến việc vi phạm nội quy của các bạn thì tôi kể ra hết, nhằm để trừ điểm của các bạn. Nhiều bạn đến bây giờ vẫn còn căm ghét và tức giận với tôi về chuyện này. Mỗi dịp gặp lại, tôi đều bị bêu dếu về chuyện này, khiến cho tôi càng xấu hổ hơn.

Còn thời tiểu học và trước đó, khi bạn bè chơi với nhau,thường là ai nói tôi câu nào là tôi đáp lại câu đó luôn. Tôi không để mình bị thiệt lấy một câu. Ai làm tôi bẽ mặt, tôi sẽ tìm dịp trả thù lại cho bằng được. Ăn miếng trả miếng là luật của tôi. Tôi thấy mình lúc đó mồm mép kinh lắm, nên chúng nó cứ gọi tôi là “quạ”. Tôi chẳng thích cách gọi này và căng ghét những ai gọi tôi như vậy lắm. Bạn bè đứa nào cũng bảo tôi kiêu căng và ích kỉ hơn người. Nhiều bạn còn thường gọi tôi là “ Chinh chảnh chó”; “Chinh chó”, vì Chinh là tên của tôi. Tôi ấm ức và tức tối với những tên gọi này mỗi ngày.

Dần dần, những lời nói đó cứ từ từ thấm sâu vào trong tôi ở lại trong lòng và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về chúng.Tôi tự hỏi lòng mình có thật sự mình “quạ” như họ nói không! Mình có chảnh không mà người ta gọi thế ! Rõ ràng tôi có làm gì hại ai đâu, có tự nhiên chửi bới ai đâu. Rồi tính cánh của tôi bắt đầu thay đổi. Hễ người nào mà chê tôi xấu là tôi buồn ngay và chả dám gặp họ nữa. Có những thời gian tôi không dám tham gia ca đoàn vì sợ mọi người chê tôi xấu,vì lúc đó trên khuôn mặt tôi cũng có một vài cái mụn. Tôi không đủ tự tin để đi học hát nữa. Tôi bỏ ca đoàn luôn. Cứ đi nhà thờ về, tôi toàn đi một mình, hễ nhà thờ kết thúc là tôi về luôn, chả có chơi bời với ai cả. Nhiều người lớn thấy tôi vậy thì khen tôi ngoan. Có một số người lại nói rằng tôi có vấn đề tâm lý, chắc đứa bé này bị bệnh tự kỷ rồi.Về đến nhà là tôi cày đầu vào là đọc truyện, chả biết nói chuyện cùng ai, nên cứ lủi thủi một mình. Tôi cũng nhận thấy mình sống khép kín hơn thời gian trước đây rất nhiều. Bên ngoài tôi vẫn vui chơi cười nói bình thường, nhưng bên trong tôi có vui hay buồn thì chẳng ai biết cả. Tôi chả dám chia sẻ cùng ai, ngay cả người thân trong gia đình, tôi cũng không dám nói với ai.

Bài đọc thêm: Chỉ những người ít học, mê muội, dốt nát mới tin vào đạo

Bố tôi cũng nói với tôi rằng “ Kiêu vừa thôi ”. Lúc khác, bố lại nói rằng “Chưa có đứa nào trong nhà này như mày. Mày không giống tính ai trong cái nhà này”. Rồi lần khác bố lại nói “Tao không có cái loại con như mày”. Những lời đó như con dao nhọn đâm vào tim tôi. Tôi tủi thân, xị mặt xuống nhưng không dám khóc ngay lúc đó. Chờ tới lúc ở một mình tôi mới khóc nức nở. Trong đầu tôi cứ xuất hiện những suy nghĩ vớ vẩn như liệu bố tôi có phải là bố thật của mình không? Tại sao bố tôi lại đối xử với tôi như thế ! Tôi không thích bố tôi. Rồi mỗi khi bố cáu lên mắng mẹ, tôi rất ghét bố tôi.Tôi tự hỏi tại sao bố lại quá đáng thế và tôi cảm thấy bố tôi không hề thương tôi….

Còn tiếp phần 3

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!