Có một vấn nạn vẫn luôn đeo bám và chất vấn tôi lâu nay là tại sao tôi lại giống con trai mà trong khi tôi lại là một thanh nữ trăm phần trăm. Không chỉ người ta nói tôi giống con trai mà chính tôi cũng nhận ra điều đó nơi mình. Trong hành trình sa mạc lần này, theo lời khuyên của người đồng hành, tôi can đảm quay ngược lại dòng đời, để đi tìm cho mình câu trả lời cho chính vấn nạn hóc búa này.
Sinh ra trong một gia đình người miền Bắc, bố tôi rất khao khát có một cậu con trai, vì trước đó đã có một cô con gái khá dễ thương. Mẹ tôi từng kể, sau khi sinh chị gái, bố tôi đã nói với mẹ rằng : “Nhà mình có một cô con gái và một cậu con trai thì thật đẹp”. Và lòng ông những mong điều đó trở thành hiện thực. Rồi bà kể tiếp rằng khi có bầu tôi, mẹ đã suy nghĩ thật nhiều về chuyện tôi sẽ là bé trai hay bé gái. Và đêm ngày, mẹ tôi những ước mong, ôm ấp khát vọng cùng chồng, cùng ông bà và họ hàng trong gia tộc là sẽ có một cháu trai nối dõi tông đường. Nhưng thời đó, do hoàn cảnh gia đình nghèo, cơm ăn cũng không đủ cho cả bố và mẹ, nên gia đình tôi đành phó mặc cho định mệnh mà không đi siêu âm và cũng chẳng khám thai định kì.
Ngày lại ngày, trong thâm tâm mẹ tôi vẫn luôn khắc khoải và ấp ủ một niềm hy vọng về ngày đứa con trai của mình sẽ chào đời. Bên cạnh đó là những lo lắng, hoang mang, sợ hãi xen lẫn, vì không chắc việc đó có xảy đến với mình không. Còn bố tôi thì cứ mỗi ngày bị người ta, từ người thân trong nhà đến người ngoài tra vấn, rồi lại châm chọc, nhạo báng, mỉa mai. Có lẽ cũng vì vậy mà đầu ông như mặc định luôn rằng đứa thứ hai phải là con trai. Ông và vợ xây dựng ước vọng đó cả trong lúc vui cũng như khi buồn.Thương nhau họ cũng dành cho đứa bé. Lúc giận hờn đánh đập, đứa bé cũng cùng phải gánh chịu chung với mẹ mình. Mẹ tôi cũng cho biết trong suốt thời gian mang thai tôi, mẹ đã phải chịu những đòn đớn đau vô cớ của bố tôi, vì những xúi bẩy ác tâm của bố mẹ chồng và của những người chung quanh.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Ngày qua tháng lại, mẹ tôi dần dần tự hình thành cho mình cơ chế phòng vệ để chống lại những trận đòn vô lý của bố tôi. Có khi mẹ trở nên lì lợm, gồng mình chịu đựng những đòn vọt trong tiếng nấc mà không phản kháng, không chửi bới. Nhưng cũng có khi mẹ muốn vất bỏ tất cả để định đoạt lấy sự sống hay cái chết cho riêng mình. Giằng co, mâu thuẫn, mẹ đã khóc rất nhiều cho số phận của mình. Bấy giờ, họ hàng bên ngoại tôi ở rất xa, thân làm dâu, đâu tìm được an ủi động viên ngoài chồng, ngoài con. Nhưng mẹ tôi đâu san sẻ được với ai, vì chị tôi lúc này mới hai tuổi, chị quá nhỏ để nghe được tiếng khóc của mẹ. Nhưng rồi mẹ tôi cũng tìm đến vài người phụ nữ trong xóm để giãi bày chút nào đó những bất ổn khổ đau trong mẹ. Và cuộc sống cứ thế xoay vần cho đến khi tôi chào đời.
Đến hẹn trăng lại lên. Cuối cùng tôi cũng được chào đời, nhưng không phải trong niềm vui mà là nỗi buồn của những người thân, cùng với bao nhiêu đau khổ hắt hủi, loại trừ nhẫn tâm mà tôi phải hứng chịu. Mặc cho sóng đời đẩy đưa, số phận không may mắn, trôi nổi theo dòng thời gian, với muôn vàn thách đố tứ bề vây quanh, nhưng đứa bé đó vẫn sống, vẫn lớn lên và cho đến bây giờ là 28 tuổi. Nó trở thành một người cứng cỏi, mạnh mẽ, gan dạ và nói cho đúng hơn là lì lợm, chẳng biết sợ ai. Nó không ngại khó hay ngại khổ và cũng chẳng chịu lùi bước trước những khó khăn thử thách. Những năm tháng ở giảng đường đại học càng làm cho nó ngày càng mạnh mẽ, can trường hơn. Và khi phải quyết định một chọn lựa vô cùng quan trọng cho cả cuộc đời mình, nó cũng không run sợ, không cần đến sự trợ giúp của người khác. Nó đã chọn cho mình một lối đi và đang từng ngày bước đi trên con đường nó đã chọn.(Mời quý độc giả theo dõi phần tiếp theo)
Mạnh Cầm