Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta thấy những phản ứng khác nhau mà lời nói của Chúa chúng ta đã gây nên. Đoạn Tin Mừng này trong sách Gioan không thuật lại một lời nào của Đức Giêsu, nhưng trái lại nói về những hệ quả do lời Người nói ra. Có người cho rằng Người là một ngôn sứ, kẻ khác lại nói: “Ông ấy chính là Đấng Mêsia!” (Ga 7,41).
Thật vậy, Đức Giêsu là dấu chỉ gây nên sự chống đối mà cụ Simêon đã tiên báo với Đức Maria (x. Lc 2,34). Đức Giêsu không để những người nghe Người phải dửng dưng; đến mức trong dịp này cũng như nhiều lần khác, “Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.” (Ga 7,43).
Câu trả lời của các lính canh, những người được sai đi bắt Người, đã nêu bật vấn đề và cho thấy sức mạnh trong lời nói của Đức Kitô: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” (Ga 7,46).
Điều đó có nghĩa là: lời của Người khác hẳn; đó không phải là những lời rỗng tuếch, đầy kiêu ngạo và dối trá. Người chính là “Sự Thật”, và cách Người nói phản chiếu chính sự thật ấy.
Nếu lời nói của Người đã gây nên những phản ứng như thế nơi người nghe, thì huống chi các việc Người làm còn gây nên sự kinh ngạc, thán phục, nhưng đồng thời cũng khơi dậy phê phán, bàn tán, và cả hận thù… Đức Giêsu nói “ngôn ngữ của lòng bác ái”; các việc làm và lời nói của Người biểu lộ tình yêu sâu xa mà Người dành cho mọi người, nhất là cho những ai đang túng thiếu và cần giúp đỡ nhất.
Bài đọc thêm: Ma quỷ theo quan điểm Kito giáo.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi.
Ngày nay cũng như vào thời Đức Kitô, chúng ta là những Kitô hữu — hay đúng hơn, chúng ta phải trở nên — một “dấu chỉ gây nên sự bất đồng”, bởi vì chúng ta không được nói năng và hành động như mọi người khác. Noi gương và bước theo Đức Kitô, chúng ta cũng phải sử dụng “ngôn ngữ của bác ái và tình yêu”, một ngôn ngữ phổ quát mà mọi người đều có thể hiểu được.
Như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã viết trong thông điệp Deus caritas est:
“Tình yêu — bác ái — sẽ luôn luôn cần thiết, ngay cả trong một xã hội công bằng nhất (…). Ai muốn gạt bỏ tình yêu thì cũng đang chuẩn bị gạt bỏ chính con người như là con người.”
Cha Fernand ARÉVALO (Bruxelles, Bỉ)