Tôi luôn nghĩ rằng: “ai trong cuộc đời cũng có một nỗi sợ mà chính mình cũng không phát hiện ra, nhưng khi gặp phải một hoàn cảnh đặc biệt thì nỗi sợ đó sẽ bộc phát ra.” Đây chính là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua về nỗi sợ của bản thân mà tôi gọi nó là cái cổ ma quái.
Tôi không biết cổ của mình đặc biệt nhạy cảm từ khi nào nhưng từ lâu tôi đã không dám sờ vào chiếc khăn quàng cổ. Tôi luôn luôn có cảm giác buồn nôn và nghẹt thở khi một sợi tóc dính vào cổ. Kì quái hơn nữa khi nhìn người khác gãi cổ tôi cũng sợ mà muốn khóc lên. Nhưng lại không bao giờ nghĩ rằng đó là nỗi sợ, cũng chẳng bao giờ quá để ý đến cảm giác đó.
Nhưng trong quá trình tĩnh tâm, hết một ngày về gặp cha linh hướng để nói về hành trình một ngày, tôi cùng các anh chị tĩnh tâm nói chuyện cùng cha vô tình tôi bắt gặp hành động của cha đưa tay lên gãi cổ và sự mệt mỏi sau ngày dài khám phá bản thân. Tôi không điều khiển được bản thân mình mà oà lên khóc và ho không ngừng và hành động của tôi làm cho mọi người hoảng sợ. Sau đó cha linh hướng và mọi người bấm tay chân cho tôi và tôi tỉnh lại.
Tôi đã khám phá bản thân mình trong kì tĩnh tâm nhưng không có cách nào tìm được nguyên nhân vì sao tôi sợ hãi như thế cho nên cha linh hướng đã giúp tôi rèn luyện cái cổ để bớt cảm giác khó chịu khi nhìn hay đeo cái gì lên cổ. Tôi phải tự mình đưa tay lên cổ mát xa và nhìn các anh chị gãi cổ và xem những video có liên quan đến quàng khăn, tập đeo khăn. Một tuần đầu tiên tập, tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa: khóc, hét chạy loạn để tránh mọi người như một người điên. Sau một thời gian tập luyện tôi cũng đã quàng khăn và không còn quá sợ hãi như trước, có thể điều khiển được cảm xúc của mình khi bắt gặp hình ảnh gãi cổ, quàng khăn. Nhưng nếu ai đùa quá lâu như thế thì tôi sẽ không chịu đựng và trở nên điên khùng.
Thời gian dài tôi cũng không hết nỗi sợ hãi và tôi trở về với gia đình và đi tiếp hành trình cuộc đời của mình. Nhưng khoảng sáu tháng sau do áp lực cuộc sống, tôi quá mệt mỏi và căng thẳng và tôi gặp phải cơn ác mộng trong suốt một tuần và tôi gặp cha linh hướng và kể lại giấc mơ đó. Cha nói với tôi đó có thể là mảnh ghép kí ức mà tôi không thể nhớ được và do ơn Chúa và Đức mẹ ban cho khi tôi cứ tới xin đòi biết và nhớ lại kí ức của mình trong thời gian dài như vậy. Tôi kể về giấc mơ đó: là tôi thấy một đứa trẻ đang chập chững biết đi , đang ngồi trên giường trong nhà ông hàng xóm khóc và ông đó thì đang uống rượu. Sau đó, ông khó chịu vì đứa bé khóc ông sách đứa bé giơ lên cao, hoảng sợ nó khóc và hét to hơn ông lấy tay còn lại giơ lên dọa bóp cổ nó.” Đó là hình ảnh giấc mơ của tôi. Cha linh hướng cứ bắt tôi viết lại nhiều lần để mảng kí ức và giấc mơ trở nên rõ ràng để tìm ra nguyên nhân: “ vì sao tôi lại sợ quàng khăn và bóp cổ?”.
Sau đó tôi đã hiểu được là vì ông chú họ của tôi bị vô sinh khát khao có con đồng thời ghen tức với đời sống hạnh phúc của gia đình tôi nên trong lúc say rượu đã có hành vi muốn bóp cổ giết tôi, tạo lên nỗi ám ảnh sợ hãi vô thức mà chính tôi không biết. Trải qua nỗi sợ hãi đó, tôi mới hiểu sự thiếu hiểu biết về bản thân là cho cơ thể mình phải chịu đựng bao nỗi đau của thân xác, sự tổn thương về tâm hồn, về nỗi nghi kị mặc cảm của bản thân.
Bây giờ tôi đã có thể quàng được khăn, không còn sợ sợi tóc dính cổ, nhìn mọi người đưa tay lên cổ tôi không còn cảm thấy ghê sợ và buồn nôn như trước nữa, nhưng tôi vẫn phải luyện tập sờ tay lên cổ hàng ngày để thoát khỏi sự sợ hãi đó.Tạ ơn Chúa đã giúp tôi khám phá ra được bí mật này, tôi rất hi vọng mọi người sẽ có cơ hội khám phá ra nỗi sợ hãi của chính mình để mình có thể được giải thoát khỏi những nỗi sợ hãi như tôi.
Bé Còi
Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St Anfonso