Con tên là Maria Nguyễn Thị Chung, ở số 16+18 phố Hàng Giấy, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, trực thuộc giáo xứ Ngọc Thị, giáo phận Hà Nội. Con thật hạnh phúc khi được chia sẻ với quý cộng đoàn về lòng thương xót mà Mẹ Hằng Cứu Giúp đã thương dành cho gia đình con.
Con trai của con sinh năm 1982, cách đây nhiều năm cháu đi làm công nhân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên đường đi làm về cháu bị tai nạn xe ô tô. Cháu bị thương rất nặng, mất máu nhiều, được bạn bè đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy – Sài Gòn. Sau khi chiếu chụp, bác sĩ Phong – trưởng khoa ngoại thần kinh và hội chẩn của bệnh viện có nói với gia đình con là cháu đã bị chấn thương sọ não rất nặng. Cháu rơi vào tình trạng hôn mê, các bác sĩ đánh không biết đau, cháu cứ nhắm mắt suốt, cháu phải ăn thực vật bằng mũi. Nhìn cháu trong hoàn cảnh ấy, con chỉ biết khóc và cầu nguyện. Con chạy đến kêu van Đức Mẹ, vì ngoài Chúa và Đức Mẹ ra, lúc này con chẳng biết cậy trông vào ai nữa. Nhìn lên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nước mắt con tuôn rơi không sao ngừng được. Bất cứ ai đã từng làm mẹ, chắc sẽ hiểu được lòng con khi ấy đau đớn biết chừng nào. Và con cũng tin Mẹ Hằng Cứu Giúp hiểu thấu lòng con như vậy. Con ước ao những giọt nước mắt con cầu nguyện, được Mẹ thương biến thành những giọt nước thiêng liêng để cứu chữa con của con được khỏi bệnh.
Trong Sài Gòn, có một số bà con đi hành hương Đức Mẹ La Vang. Con có gửi một cái lọ để xin Nước Thánh và xin ơn của Mẹ. Mỗi lần con cho con trai con uống rất khó khăn, chỉ một giọt nước vào miệng, con của con cũng bị hóc và sặc, con lại phải kêu các bác sĩ đến cấp cứu gấp. Sau này, nhờ ơn Mẹ soi sáng, con đã nghĩ ra cho cháu uống đằng mũi có măng xông, thế là cháu uống không bị sặc nữa. Mỗi lần con cho cháu uống nước Thánh là con cầu nguyện sốt sắng với Mẹ.
Khi ấy, con mới ở ngoài Bắc vào, chẳng biết đâu vào với đâu cả. Con mất thăng bằng, không sao bình tâm cho nổi. Rồi con hỏi thăm, và thuê xe ôm chở đến nhà thờ Bình Triệu – Sài Gòn để khấn xin ơn Đức Mẹ. Con cứ khóc rồi sờ chân Đức Mẹ, xoa lên người, lên đầu. Con xin Mẹ cho đầu con trai của con sớm hồi phục trí nhớ, sớm qua khỏi cơn hiểm nghèo này. Sang tuần sau con cũng đi xin khấn và tham dự Thánh lễ như vậy. Con cứ kiên trì cầu xin Chúa và Mẹ mòn mỏi suốt mấy tháng trời. Nhưng càng ngày tình trạng của cháu càng xấu đi, con thêm tiều tụy và héo hon cõi lòng hơn.
Đến ngày bệnh viện Chợ Rẫy có quay truyền hình nói về tình trạng quá tải bệnh nhân. Bác sĩ trưởng khoa chỉ vào mặt con và nói: “Con cô chết lâm sàng 99% rồi. Gia đình cho về chuẩn bị lo hậu sự thôi”. Con quỳ xuống xin bác sĩ: “Bác sĩ ơi! Còn nước còn tát, con tôi không chết được đâu”. Không hiểu sao khi ấy con lại xác tín như vậy nữa? Họ hàng nhà con đã chạy ra thuê ô tô để cho con trai con về, và báo cho người nhà ngoài Bắc là: bệnh viện chê rồi.
Lúc này con vừa khóc vừa van nài Đức Mẹ. Con chợt nhận thấy con càng đau lòng bao nhiêu, thì con lại thương kính Mẹ bấy nhiêu. Bây giờ con mới hiểu được cảm giác “dao sắc thâu qua lòng Mẹ” là đau đớn kinh khủng đến thế nào. Bởi chính con giờ đây cũng như đứt từng khúc ruột vậy.
Cùng phòng bệnh với con trai con khi ấy, có con của một gia đình ở ngoài Bắc vào Sài Gòn làm ăn sinh sống. Cháu đó cũng bị tai nạn, và nhập viện trước con trai con. Ông bố của cháu bị tai nạn đó có nói với con: “Bà đừng khóc nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà cứ tin tôi. Tuy con bà bị nặng hơn con tôi, nhưng nó sẽ khỏe trước. Con có hỏi: “Sao ông lại nói vậy?” Ông mới sụt sịt và nói: “Tôi thấy bà có đức tin mạnh quá. Suốt ngày đêm cầu nguyện khóc lóc. Gia đình tôi ai cũng rất thương bà. Tôi tin Chúa và Đức Mẹ sẽ thương bà bội phần”. Những lời của ông khi ấy như lời Đức Mẹ gửi tới tiếp sức mạnh cho con thêm lòng cậy trông.
Và Mẹ Nhân Từ đã không lặng thinh mãi mãi. Bệnh viện cho cháu ở lại thêm một thời gian nữa. Con tính đến 3 tháng 10 ngày sau, con trai của con đãcó phản ứng. Cháu đã biết hắt xì và mở mắt nhìn mẹ tràn trề nước mắt. Con mừng lắm! Gia đình con nhận được ơn của Chúa và Mẹ rồi!
Nhưng niềm vui đến với gia đình chúng con vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn. Vì tuy con của con đã tỉnh, nhưng cháu cấp cứu nằm lâu trên giường bệnh. Các bác sĩ chăm sóc không trở mình cho cháu. Cháu đã bị thối xương cụt. Có được phản ứng của cảm giác trở lại thì cháu lại sống trong đau đớn. Hàng ngày con phải trói chân tay cháu lại để cháu bớt vật vã. Bác sĩ đến khám lại bảo: “Con cô trước sau gì cũng chết thôi, vì cháu bị chấn thương thần kinh đầu, và xuất huyết dưới, nhiều máu vẫn rò rỉ chảy”. Con lại khóc mếu xin bác sĩ kiên trì cứu chữa. Đồng thời con tiếp tục khấn Tuần Cửu Nhật với Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con cũng gọi điện ra ngoài Bắc, huy động tất cả họ nội, họ ngoại đến tại nhà con cầu nguyện và làm Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ. Con cũng liên tục gọi điện về họ giáo Ninh Lão, xứ Động Linh xin cộng đoàn ưu tiên đọc kinh hợp ý cầu nguyện đặc biệt cho con trai con. Tất cả sự sống của con trai con giờ đây chỉ biết tin cậy và phó thác vào Chúa và Đức Mẹ thôi.
Rồi thêm một tháng nữa trôi qua. Bác sĩ khám nói cho gia đình con biết là cháu đã có tiến triển tốt hơn lên nhiều so với trước đây. Đã có hy vọng của sự sống và sự hồi phục. Cháu đã được rút măng xông, và ăn bằng miệng. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn nữa trong điều trị vật lý trị liệu cháu mới ăn được thuần thục. Nhưng trong gia đình con ai cũng trào dâng niềm hạnh phúc, vì ơn đặc biệt mà qua lời chuyển cầu của Mẹ Rất Thánh, Chúa đã xót thương gia đình con.
Hai năm sau, con trai con đã chập chững đi được, và dần dần đi lại được bình thường. Đến bây giờ, nhờ Chúa và Mẹ lo liệu con trai con đã lấy vợ và sinh được hai cháu, một trai, một gái. Con không kể sao cho hết được Lòng Nhân Từ và Xót Thương của Chúa và Đức Mẹ dành cho gia đình con. Con chỉ biết chia sẻ ơn riêng ấy đến với mọi người. Ước mong sao đừng ai trên đời phải khô héo bên suối nguồn cứu giúp của Mẹ.
Tác giả bài viết: Anna Vũ Thị Chung