Icon Collap
...
Trang chủ / Lần đầu tiên trừ quỷ

Lần đầu tiên trừ quỷ

Lần đầu tiên có người nhờ tôi đi chữa một người tận trên Hà Giang, mà người này ở tận trong dân tộc. Từ Hà Nội lên đó khoảng hơn 200km. Vợ chồng tôi thu xếp công việc, nửa đêm đi taxi lên đó. Đường đi thì khó khăn và xa mà trong lòng cũng sợ. Không biết là Chúa có ban ơn cho mình có được lòng tin làm được việc đó không.

Ngồi trong xe nhưng đầu óc thì căng thẳng. Hai vợ chồng tôi vừa đi vừa đọc kinh cầu xin cho đến đó. Đến đó cũng là gần 5h sáng. Người nhà họ đón vợ chồng chúng tôi. Vào nhà uống nước nghỉ ngơi một lúc, tôi hỏi vấn đề chính, thì người chồng kể lại những việc vợ mình bị ma nhập. Ông nói bà vợ mình bỏ nhà đi vào một cái miếu ở trong rừng. Ở một mình rất ít khi về nhà. Về nhà thì nói năng linh tinh nói toàn là tiếng Tàu. Đập phá đồ đạc trong nhà rồi lại bỏ đi vào trong rừng. Sau khi nghe được câu chuyện chi tiết tôi nói với ông là bảo người con trai của ông đưa vợ chồng tôi vào chỗ cái miếu bà ấy đang ở. Thế là cả 3 người chúng tôi đều đi.

Đường đi vòng vèo mãi mới đến. Một cái miếu bé tí nhìn rất hoang tàn. Con trai bà gọi bà mở cửa, bảo mẹ ơi có người vào chơi với mẹ. Nhưng bà nói chúng mày về đi, tao biết chúng mày vào đây để bắt tao. Tao không về, tao cũng không mở. Bà cương quyết không mở cửa. Tôi bảo người con là phá cửa vào bắt bà ra đây. Cái miếu hoang có mấy cái cửa, tôi bảo chồng tôi là mỗi người canh một cửa không là bà chạy trốn mất. Phá được cửa, bà định chạy trốn. Bà chạy rất nhanh nhưng chồng tôi tóm được bà, trói hai tay của bà vào cho bà lên xe mang về nhà. Đến nhà  tôi nhìn người phụ nữ khoảng ngoài 50, người nhỏ nhắn, đen nhưng khuôn mặt thì hiền lành. Nhưng tôi nhìn vào đôi mắt bà thì lạnh lẽo và sắc như dao. Mắt bà đảo điên nhìn vợ chồng chúng tôi. Bà nói tao mấy trăm tuổi, chúng mày không làm gì được tao đâu, rồi bà cười khanh khách. Thế rồi tôi giang tay lên trời cầu xin và đọc kinh. Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, tạo truyền cho mày phải ra khỏi người này. Bà hét lên tao đau đầu quá, chúng mày đừng đọc kinh nữa. Rồi chúng tôi lần hạt Mân Côi xin Đức Mẹ chữa lành.

Hai vợ chồng tôi kết hợp vừa đọc kinh. Chồng tôi thì bóp mồm bà, người con trai thì giữ chắc người của bà. Tôi chuẩn bị đổ nước phép vào trong mồm bà, bà cắn răng không uống. Tôi bảo người nhà của bà lấy cho chồng tôi chiếc đũa cả gong mồm bà ra, thế là đổ nước phép vào. Tự dưng, bà ngã lăn ra nhà, sùi bọt mép, giãy vài cái nhìn rất sợ. Được một lúc bà tỉnh lại, bà không biết gì, bà nói chuyện bình thường. Nhìn đôi mắt của bà không phải là đôi mắt ma nữa. Bà nói cái con ma nó đang đứng ở ngoài vườn, nó đang nhìn tôi, nó còn chưa đi. Tôi bảo chồng tôi cầm  cốc nước phép, hai vợ chồng tôi xướng kinh và vẩy nước phép khắp trong nhà và ngoài vườn và ra tận ngoài cổng. Ở trong nhà tôi lấy dấu đanh đóng vào giữa nhà, và đưa cho bà đeo thánh giá Chúa vào cổ. Và dặn bà và gia đình là không được bỏ thánh giá ra bất cứ lúc nào cũng phải ở trong người.

Tôi sợ con ma này quấy nhiễu. Tôi bảo người con đưa tôi trở lại cái miếu ở trong rừng. Mở cửa bước vào trong miếu lạnh lẽo không có một ai. Tôi nhìn xung quanh thì thấy bàn thờ toàn hình nhân. Mặt người chẳng ra mặt người, mặt quỷ chẳng ra mặt quỷ, nhìn cũng gai hết cả người. Bài hương thì nghi ngút, chỗ nào cũng thấy rất nhiều bát hương. Tôi bắt đầu đọc kinh và vảy nước phép khắp trong miếu rồi ra đến ngoài. Sau đó tôi đóng ba dấu đanh vào cửa ra vào của ngôi miếu này rồi quay về. Xong công việc vợ chông tôi xin phép ra về. Họ cám ơn tha thiết. Họ cho rất nhiều quà. Họ đưa cho vợ chồng tôi cả một số tiền nhưng vợ chồng tôi không lấy gì hết. Họ nói vợ chồng tôi là ân nhân của họ, nếu không lấy thì họ rất buồn. Giằng co, tôi đành lấy 500 nghìn cho họ vui lòng.

Chia tay gia đình họ trở về  nhà. Tôi cũng nói chuyện về vụ này với cậu của tôi. Tôi lấy số tiền mà họ cho tôi, đưa cho cậu bảo cậu bỏ vào nhà thờ. Rồi sau này vợ chồng tôi cũng thỉnh thoảng đi làm những vụ khác nữa. Cũng đã có kinh nghiệm hơn và tất cả số tiền tôi nhận được tôi đều dâng hết vào nhà thờ. Tôi không bao giờ cầm một đồng làm của riêng.

Sau một thời gian tôi được nghe ở nhà thờ Thái Hà có cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh trừ quỷ rất giỏi. Còn nghe cha đang dạy lớp ma quỷ học. Vợ chồng tôi cũng đã đến đó và tham gia vào lớp học của cha.

Cha đã giảng cho chúng tôi biết được rất nhiều điều để bù vào những phần thiếu sót của chúng tôi.

Chúng con chân thành cảm ơn cha đã cho chúng con biết, dạy dỗ chúng con và cho chúng con có được lòng tin mạnh mẽ hơn.

Ý Vân

Bình luận
error: Content is protected !!