Icon Collap
...
Trang chủ / Người trở về từ Hỏa ngục

Người trở về từ Hỏa ngục

Thật ra, nếu nói không có Thiên Đàng Hỏa Ngục thì cũng chẳng khác nào nói không có đời sau, chết rồi là hết và như thế sự tồn tại của tôn giáo là vô nghĩa. Sở dĩ nói vô nghĩa bởi vì tôn giáo chính là con đường tâm linh dẫn về đời sau. Bao lâu còn tin có đời sau, có thưởng có phạt thì tôn giáo còn sức sống, trái lại sẽ chỉ còn là một thứ hình thức cùng với những luật lệ lỏng lẻo vô hồn. Tin có đời sau có nghĩa là tin ngoài cõi sống vật chất hữu hình này còn có các cõi sống siêu nhiên khác và các cõi sống ấy tùy thuộc vào những gì con người đã thực hiện trong kiếp sống hiện tại để rồi lãnh nhận những kết quả lành dữ khác nhau. Sau đây là lời chứng nói về Hỏa ngục của một người tân tòng trước khi gia nhập đạo Công giáo:

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không theo đạo nào, tôi chưa hề nghe đến hỏa ngục là gì. Đến tuổi trưởng thành, tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì hay biết gì về hỏa ngục. Cho đến một ngày, mọi chuyện vẫn bình thường như bao ngày. Nhưng…

Đến thời gian nghỉ trưa tôi bắt đầu nằm xuống giường chợp mắt, thì bỗng dưng tôi như bị tụt xuống một cái hố thật sâu, sâu không thể tả được. Rồi tôi đứng trước cửa trại giam xung quanh toàn bằng đá rất kiên cố, tôi thấy ở giữa trại giam có một cái vạc dầu lửa ngun ngút, ở trên là một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp. Hiện giờ tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đó cởi trần truồng, hai tay và hai chân bị treo lên giữa cái vạc dầu, ngọn lửa bùng cháy trên người phụ nữ, người phụ nữ hét lên vì đau đớn, khuôn mặt méo mó vì ngọn lửa. Bên cạnh có hai thằng quỷ, trên đầu nó có sừng, nó cầm cây giáo đi qua đi lại người phụ nữ. Người phụ nữ gào khóc thảm thiết, thì bên trong cũng có rất nhiều người nghiến răng khóc lóc. Họ cứ nhìn về phía tôi kêu gào, tôi sợ hãi, tôi quỳ xuống ngửa mặt lên trên kêu to: “Lạy Chúa, xin Chúa cứu chữa con”. Tôi kêu to: “Giêsu, Maria, Giuse Xin cứu rỗi các linh hồn”.

Thế là tôi tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Đó không phải là một giấc mơ mà là sự thật. Tôi dám khẳng định vì lúc đó tôi chưa ngủ thưa mọi người.

Tôi sợ hãi trong vòng mấy tháng, tôi không dám nói chuyện này với ai, bởi vì tôi cứ nghĩ đến những cảnh tượng đó mà trong lòng tôi run sợ. Có một hôm tôi quyết định đem chuyện này kể với cậu tôi. Cậu tôi là em trai của mẹ chồng tôi. Cậu là người được ơn của Chúa. Cậu tôi đi chữa rất nhiều vụ ma nhập; nói cách khác là quỷ nhập. Tôi nói cho cậu biết những gì mà tôi nhìn thấy. Cậu nói với tôi rằng tôi có phúc thì mới được Chúa đưa đến đó để xem và để biết giữ đức tin và tránh xa tội lỗi. Cậu nói rằng nhiều người ở bên đạo nhưng họ không được nhìn thấy như cháu đâu. Cậu đã bảo ban tôi và dạy tôi cách trừ quỷ. Cậu nói cậu dạy tôi để tôi đi làm sáng danh Thiên Chúa, và để đi làm phúc cho họ. Cậu nhắc nhở tôi mình đi làm phúc, mình không nên đi làm để lấy tiền nhé cháu. Những lời cậu nói làm tôi luôn luôn nhớ. Cậu đưa cho tôi một chai nước phép và một ít dấu đanh. Cậu nói ma quỷ rất sợ nước phép và lúc mình đọc kinh lần hạt mân côi.

Tân Tòng Hiểu Minh

 

Bình luận
error: Content is protected !!