Từ Châu ngày 26.07.2018
Con là Maria Nguyễn Thị Khiết, thuộc Giáo xứ Từ Châu – Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Con xin làm chứng cho Mẹ là năm 2014 con sinh cháu thứ ba (con trai). Nhưng cháu sinh non được 8 tháng sau khi sinh cháu khoảng 3 giờ thì cháu phải đi cấp cứu ngay do bị suy hô hấp. Nhưng cả không cho con biết vì sợ con mới sinh xong, không chịu được cú sốc như thế và cứ nói rằng: “Cháu hơi yếu nên phải nằm bên khoa nhi để bác sỹ theo dõi”. Con nói cho con sang thăm cháu, thì cả nhà bảo rằng con mới mổ xong không đi xa được nên không cho con sang. Nhưng con đâu biết rằng con của con đâu có ở đó, mà đã phải đi cấp cứu ngay sau khi sinh rồi. Và cứ như thế 17 ngày sau con mới được gặp cháu, và mới biết cháu đi viện ngay sau khi sinh. Khi gặp cháu trong hoàn cảnh như vậy, tư tưởng con rất buồn và suy sụp.
Ba ngày sau khi gặp cháu, con đã chạy đến dưới chân Mẹ và đã khóc rất nhiều tới mức không còn nhìn thấy ai bên cạnh và cũng không quan tâm xem mọi người đang nhìn mình ra sao. Một lúc đó con chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi, xin an ủi con với, vì trước mắt con lúc đó tương lai chỉ một màu xám xịt, con của con không biết có khoẻ lại được không? Bao giờ mới khoẻ lại được..?“. Con chỉ nhớ rằng hôm đó là thư ba tuần Bát Nhật Phục Sinh năm 2014. Lúc ấy khoảng 6h chiều, nhưng có một dấu lạ Đức Mẹ cho con thấy mà lúc đó con không hê biết. Là ngay khi con đứng trước Mẹ khóc như vậy thì con thấy Me mỉm cười suốt. Lúc ấy, con nghĩ tượng Mẹ như vậy vì con chưa đến đây bao giờ. Nhưng lần sau khoảng 3-4 ngày gì đó thì con lại đến, nhưng lần này đứng trước Mẹ lúc đó con mới sực nhớ đến lần trước thấy Mẹ mỉm cười, sao bây giờ không thấy Mẹ mỉm cười như lần trước nữa. Lúc đó trong con có một cảm giác gì đó rất lạ, và lúc đó con mới biết Mẹ đã cho con thấy dấu lạ mà con không hề biết. Kể từ hôm con đến với Mẹ thì con trai của con đã được bình phục dần dần. Và 10 ngày sau đó thì con của con được xuất viện. Trước lúc xuất viện con có gặp bác sĩ điều trị cho cháu, bác ấy nói: Con nhà em khi mới mang đến đây, anh là bác sĩ thì cứ làm hết khả năng thôi chứ anh không nghĩ rằng cháu sẽ qua khỏi được. Vì lúc đó cháu rất yếu”.
Nhưng nhờ Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cứu giúp con của con, nên bây giờ con của con mới qua khỏi được. Và hôm nay con xin viết mấy lời để làm chứng cho Mẹ. Và con cũng có một lời muốn nói với mọi người rằng: “Trong lúc tột cùng của sự đau khổ, chán nản và thất vọng, nếu mình biết chạy đến cùng Mẹ, bám chặt vào Mẹ thì thế nào cũng được Mẹ cứu giúp”
Con xin tạ ơn Mẹ!
Con
Maria Nguyễn Thị Khiết