Trong cuộc chữa trị gần 6 tháng ròng, gặp biết bao thử thách, đón nhận bao hồng ân, thử thách càng lớn lại nhận được hồng ân cao cả. Nghiệm lại, con chỉ biết dâng muôn lời ca tụng, tôn vinh Mẹ – Đấng luôn nghe và cứu giúp khi con khẩn cầu. Gian nan sẽ mau qua và ơn lành ngập tràn nếu luôn tin tưởng, phó thác cho Mẹ.
Khi đến với Giáo xứ Thái Hà, con gặp một người trong nhóm chữa bệnh của cha và em đã hướng dẫn con làm hồ sơ. Sau một tuần về nhà làm hồ sơ chi tiết con lên lại Thái Hà gặp cha Gioan. Buổi đầu tiên gặp cha, lúc cha đang đọc bản hồ sơ do vợ chồng con viết, thì tự nhiên con cảm thấy khó chịu, miệng con giật liên tục lưỡi con đưa đi đưa lại mà không biết tại sao và con cũng không thể làm chủ được. Cha nhận ra con bị quỷ khống chế và Ngài đã cùng với nhóm đọc kinh giải thoát cho con.
Sau khi đọc kinh và nhân danh Chúa Phục sinh chất vấn, Ngài đọc lời cầu nguyện và phó dâng con cho Đức Mẹ. Trước tượng Mẹ trong phòng mục vụ di dân của Xa quê, Mẹ đã bắt con quỷ phải nói ra những điều mà Chúa muốn. Con quỳ trước Mẹ hơn 2 tiếng đồng hồ, nói lớn tiếng, kể hết tất cả những tội lỗi khiến con bị quỷ khống chế như vậy. Những tội tưởng chừng như là tội nhẹ như: đọc kinh cho qua loa, chỉ đọc lúc rảnh, không thực hành đạo, không thờ phượng Chúa hàng ngày. Chồng con thì tốt bụng nhưng không tin vào Chúa, cả gia đình học đạo và sống đạo hời hợt, ngay cả lần chuỗi Mân Côi cũng không biết. Mẹ và các em con cũng không sống đạo tốt… Con quỳ trước Mẹ và kể ra hết các tội của gia đình, gia tộc con mà trước con không hề nghĩ là tội. Sau đó cha cho con ở lại đền thánh Gierađo để tiếp tục chữa bệnh.
Cha hướng dẫn con viết hết giấc mơ và những tiếng nói xuất hiện trong đầu từ khi con gặp cha trở về trước. Viết được 3 ngày thì con thấy đau đầu, rét run người lên và hai bên thái dương căng đét. Con cũng chỉ biết khóc suốt ngày vì bị hành hạ đau đớn thể xác, có những tiếng trong đầu con xuất hiện như “Mày sẽ đau đầu đến chết, mày không được ở đây nữa hãy đâm đầu vào ô tô để chết”. Những lúc đau đầu kinh khủng, con không thể chịu nổi. Mọi người trong nhà tĩnh tâm đã đọc kinh cầu nguyện hàng giờ cho con. Cứ như thế cho đến mấy ngày sau, càng ngày tiếng trong đầu lại càng dữ dội và chủ yếu là bắt con phải rời khỏi nơi đây – nơi có tình yêu và lòng Thương Xót Chúa ngang qua sự chuyển cầu của Mẹ. Có lúc, nó bắt con chạy thật nhanh ra cổng để trốn về. Nhưng nhờ ơn Chúa soi dẫn, mọi người đã phát hiện và giữ con lại rồi chia nhau ra để liên tục đọc kinh, cầu nguyện cho con. Mỗi lúc cầu nguyện và uống nước phép con thấy mình đỡ đau và không bỏ chạy ra khỏi đền thánh nữa.
Hình minh họa
Ngày thứ 5, con lại bị ngứa lòng bàn chân và bàn tay không chịu nổi. Con muốn về vì không còn sức để gãi, gãi suốt ngày đêm và tiếng nói trong đầu lại xuất hiện nhiều hơn. Ma quỷ bắt con nói giọng Nghệ An suốt gần một tuần, trong khi con là người Hải Phòng. Ngày hôm đó, Đức Mẹ đã bắt con quỷ qua miệng con nói với gia đình con là phải sám hối và năng đọc kinh. Con đã gọi về cho từng người, dặn dò sám hối như Đức Mẹ muốn con làm. Nhận thấy giọng con trở thành giọng Nghệ An, ai ai cũng thắc mắc tại sao con lại biết nói giọng này thì con đều bảo rằng: Chính ma quỷ đang bắt con nói, con không thể nói khác được. Mấy ngày đó, con không ngủ và khi đã gọi điện nhờ người nhà đọc kinh cầu nguyện và sám hối con cảm thấy đỡ đau đớn một phần.
Những ngày sau đó, quỷ nó không cho con ăn, không cho con ngủ. Con chỉ uống chút sữa và cơm chan canh thôi. Đồ ăn có bỏ gia vị như muối là con không thể ăn được, có lúc nhìn thấy là đã xỉu. Những tiếng nói lại xuất hiện mạnh mẽ “Mày phải đâm đầu vào ô tô để chết, mày không được ở đây nữa. Mày về tao lấy thuốc giải cho mày uống sẽ khỏi ngay. Ở đây không được đâu, Chúa và Đức Mẹ không cứu mày được đâu, chỉ có tao mới cứu được mày thôi”. Con không hiểu được tại sao lại có những thứ tiếng như vậy xuất hiện trong đầu con, không biết có thế lực gì đứng đằng sau để làm những chuyện đó hay không.
Hình minh họa
Ngày thứ 10, cha thực hiện nghi thức trừ quỷ cho con. Sau 2h đọc kinh, chất vấn ma quỷ nó lắt léo đủ cách, nó đòi ra bằng cách nôn, nhưng uống hết cả 2 lít nước phép vẫn chỉ nôn ra được một chút máu và dịch. Rồi sau một hồi đọc kinh, nó đòi cha ra bằng đường nước tiểu nhưng cũng không được. Cha nói Chúa muốn gửi một thông điệp khác qua biến cố này cho nên cha không trừ quỷ nữa và cha bảo con tiếp tục viết bài cầu nguyện.
Cứ 12h trưa thì quỷ nó đánh con mạnh hơn, đau đớn hơn, tiếng nói lao đầu chết đi xuất hiện nhiều hơn. Con không thể đọc kinh được. Con đi không vững và muốn ngã xuống đất. Đang đứng thì như có người kéo con ngã xuống, khi đứng lên được thì có tiếng nói rằng mày phải đi về. Con bị quỷ đánh rất nhiều về thể xác, nhưng con cứ đến xin dưới chân Đức Mẹ và đọc kinh lòng thương xót Chúa lúc 3h chiều và khoảng 5h chiều là con tỉnh. Có những tối, con chỉ muốn đấm mọi người thật mạnh nhưng Chúa bắt con phải nói rằng “Con quỷ nó chuẩn bị đấm em”, thế là mọi người cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Khi con giơ tay đấm mọi người thì họ lại dơ tượng Chúa Giesu chịu nạn đặt lên trán con. Con không chịu được và lấy tay bẻ Thánh giá. Lúc đó tâm trí con hoàn toàn bị điều khiển.
Mọi người đã đọc kinh hàng ngày, hàng giờ liên tục cầu nguyện cho con, không kể sáng trưa, chiều, tối và hướng dẫn con suy niệm chặng đàng Thánh giá. Khi con bị mất điều khiển thì mọi người lại họp nhau đọc kinh cầu nguyện và cho con uống nước phép. Sau gần một tuần con cũng ngủ được một chút, tỉnh táo hơn. Con thường chạy đến xin Mẹ trừ quỷ giúp con và không ngừng xin cha cùng mọi người cũng như gia đình ngày đêm cầu nguyện cho con.
Khoảng hơn hai tuần sau, những tiếng nói đã giảm đi và không thôi thúc con hành động nhiều nữa. Khi nhắm mắt, con thấy Đức Mẹ hiện ra rõ ràng nói với con là: Con hãy ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa, tập trung vào lần hạt và ngủ đi. Con vẫn không tin là Mẹ bảo con ngủ, con cứ nghĩ là ma quỷ nó nói với con. Và lúc đó, Quỷ nó đánh con và nói đó là Mẹ Maria. Hôm đó con đã lần hạt và ngủ rất ngon.
Chúa và Mẹ đã ban cho con biết siêng năng cầu nguyện, mỗi ngày con đọc mấy trăm kinh Mân Côi. Trước kia, con không nhớ đến Chúa, không đọc lấy một kinh mà giờ đây Chúa cho con biết cầu nguyện, trò chuyện với Chúa và Đức Mẹ đến mấy chục phút có khi cả buổi. Con đã đến dưới chân Mẹ liên tục vì con cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ ma quỷ. Tiếng nói đã giảm nhưng vẫn xuất hiện, con cứ kiên trì đến với Mẹ và Mẹ nói với con rằng “Mẹ Maria đây, con hãy đọc kinh Lạy Cha và lần hạt, con hãy tập trung vào ngủ, đừng nghĩ đến thứ khác nữa.”
Được mấy ngày đỡ bệnh, tưởng là ổn nhưng không phải. Lần này, con cảm giác có những con rắn kinh khủng ở trong cổ họng con. Con không chịu nổi, viết rõ như thế trong rất nhiều lần trong ngày, ngày này qua ngày khác. Con lại nghe thấy tiếng trong đầu là Đức Mẹ đến đây và Mẹ sẽ lôi hết những con rắn rết trong cổ ra. Con cảm nhận Đức Mẹ thò tay vào lôi những con rắn to bằng cổ, tay cổ chân ra để một đống to. Từ sau đó con không cảm thấy con rắn trong miệng nữa. Nhưng lại có cảm giác có một con rắn to xuất hiện quấn vào cổ chân, lên cổ con và quấn vào các ảnh tượng, quấn vào cha đang làm lễ và quấn lên đầu cha rồi lè lưỡi ra. Con vẫn cứ nài xin Đức Mẹ giúp con và viết ra như vậy. Vài ngày sau con không thấy con rắn nào nữa. Con vui mừng cảm tạ và tôn vinh Mẹ. Mẹ đã liên tục ôm lấy con khi con khẩn nài.
Hình minh họa
Khi con làm bài cha giao, thì chính Đức Mẹ hướng dẫn con viết bài. Mẹ bảo“Mẹ của con và các em con phải sám hối với các thai nhi”. Con nghi ngờ nên đến hỏi cha và cha bảo cứ làm như vậy. Con xin Mẹ cho con được thấy hai em của con và cháu con thì đến tuần cửu nhật ngày thứ tư, Đức Mẹ cho con thấy Mẹ bế đứa con nhỏ xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp. Mẹ dắt hai đứa tầm 9 đến 10 tuổi dạo chơi ở công viên và con nghe tiếng nói đây là hai đứa em của con và một đứa Mẹ bế trên tay là cháu của con. Con lại nghe thấy tiếng nói“Hôm nay em thấy chị khó ngủ, Đức Mẹ bảo em đến bảo vệ chị. Và con cảm thấy cánh thiên thần đang bay trên đầu con rồi có tiếng nói: ” Chị ngủ đi”. Hai đứa em nói với con “Em là con gái hãy đặt tên em là Anna Nguyễn Hương và em trai nữa là Phero Nguyễn Văn Toàn”. Con cảm giác lúc nào hai em của con và cháu con cũng bên con, những ngày này con thấy thoải mái và khỏe hơn rất nhiều.
Những ngày sau đó con không thấy ảnh Mẹ nữa nhưng chỉ nghe tiếng nói trong đầu rằng“Mẹ không thể đến với con hàng ngày nữa, con tự lần hạt và Mẹ sẽ ở bên con”. Từ hôm đó con không thấy tiếng nói nữa, nhưng con vẫn cứ lần hạt và con đã được ngủ ngon. Con cảm tạ Mẹ đã dành tình yêu vô bờ cho con của Mẹ.
Khi cha cho con được xét mình xưng tội, con lại chạy đến xin Chúa và Mẹ. Trong cầu nguyện Chúa đã cho con nhận ra tất cả tội lỗi của con từ bé cho đến bây giờ và Đức Mẹ đã hướng dẫn con. Mẹ đã soi sáng để con nhận ra vô vàn tội lỗi con. Con quá thấp hèn và quá kiêu ngạo không xứng được Chúa thương đến.
Trước ngày xưng tội, tiếng nói trong đầu con lại vang lên: “Hãy đâm đầu vào ô tô để chết và đập đầu vào tường mà chết, lao đầu vào người xung quanh đi, không được ở đây nữa và hãy chạy trốn về nhà”. Khi đi ra ngoài, nhìn thấy cái gì con cũng muốn há mồm ra ăn hết. Khi đi ngủ ban đêm, con lại thấy bóng đen, bóng trắng hình người lôi con ra đường để vứt đi. Khi những hình ảnh ấy xuất hiện con cứ cầu nguyện và xin Mẹ, xin Chúa cùng đọc kinh cầu nguyện. Trong lúc viết bài, nhiều ngày liên tục quỷ nó cám dỗ con rằng “Về để nó lấy thuốc giải cho con uống và sẽ khỏi ngay. Rồi nó cho con uống một chút Bùa Hộ Mệnh để được buôn máy bán mắn nữa.” Con cứ viết ra những tiếng này trong mấy tháng và bây giờ những tiếng đấy không hiện diện trong đầu con nữa.
Sau khi xưng tội, con thấy sức khỏe gần như bình phục và đặc biệt là tâm hồn tràn đầy bình an. Con được ngủ ngon, thấy mọi thứ tươi đẹp hơn. Con cảm nhận được tình yêu của Chúa và Mẹ trên cuộc đời con. Con yêu mến tất cả những gì Chúa ban cho con. Con thầm cảm tạ Chúa vì đã ban cho con cuộc sống này và qua bệnh tật, đã dẫn con đến Thái Hà đề con được khám phá ra tình thương của Chúa trên cuộc đời con. Con thấy thật hạnh phúc, con yêu chồng, yêu con hơn.
Không chỉ dừng lại tại đó, sau khi ma quỷ không còn khống chế, điều khiển con thì con lại gặp những vẫn đề không thể giải thích được như thấy bóng đen bóp cổ, có lúc trong tình trạng mùi phân thối trong mũi, muốn cầm dao cắt cổ… Đó là những tâm bệnh mà con mang nơi mình từ lúc nhỏ.
Xin quý độc giả đón đọc bài viết tiếp theo trong hành trình chữa bệnh của con.
Con Anna Nguyễn Thị Hiền