Icon Collap
...
Trang chủ / Lời chào tạm biệt nhau quen thuộc

Lời chào tạm biệt nhau quen thuộc

Nếu những ai có thời gian để vào các trang mạng thì mọi người sẽ thấy một điều là hình ảnh anh Đức có ở khắp mọi nơi trên bảng tin. Đó có thể là những bài chia sẻ ngắn gọn của link tỉnh dòng Chúa Cứu Thế với những dòng chữ ngắn gọn. “Anh ra đi bình an nhé”, “Anh đi rồi, nhớ cầu nguyện cho mọi người nhé”, “Hẹn gặp nhau trên nước trời”. Hay có thể là những dòng tâm sự đầy cảm xúc mà đa phần ai đọc qua cũng nghẹn lòng.
Ly rượu tết chưa kịp uống
Bản thân con cũng không có quá nhiều đương nhiên là cũng không quá ít kỉ niệm với anh. Hồi còn ở DVD, cái thời mà chúng con còn không có bát để ăn mà phải ăn vào những cái cặp lồng nhựa. Con có nhiều lần nấu ăn chung với anh. Lúc đó anh hòa đồng lắm, toàn khơi chuyện để con nói, rồi những buổi ở văn phòng Gierado được anh chia sẻ về kinh nghiệm cuộc sống và răn dạy con đủ điều. Rồi những buổi mùa hè nóng nực, chúng con phải san bớt người sang nhà giáo lý để ngủ. Được cùng anh, các chị và các anh Nhà Nam tối nào cũng đọc kinh trước tượng ông Giuse trong đền, rồi nhiều lúc nóng quá chúng con không ngủ được, mấy anh em trải chiếu ra trước hiên đền ông Thánh Gierado rồi cùng nhau han huyên nói chuyện và tưởng tượng về mốc 10 năm sau. Anh tu dòng nào, chị tu dòng nào, rồi khi đó gặp nhau thì chào nhau thế nào, có ai lên làm bề trên chưa,….thế mà chưa đủ cột mốc 10 năm mấy anh em mình chưa biết sẽ thành ông nào, bà nào mà anh đã về đích luôn rồi. Nó giống như bài giảng cha Bảo Vinh có giảng sáng nay “cho dù như thế nào, nhưng thầy đi nhanh quá thầy ạ”.
Có lẽ cảm nghĩ về anh thì ai cũng đã viết rồi, nên với bản thân con điều mà con cảm thấy may mắn trong 3 ngày qua là con được gặp anh cả khi anh về nhà dòng cho đến khi cùng mọi người đưa anh đến nhà hỏa táng, chứng kiến và nghe những tâm sự của mọi người về biến cố này.
Sáng ngày 07.02.2022 theo thói quen thì con hay tắt điện thoại khi đi ngủ. Hôm đó, khi thức dậy con thấy cuộc gọi nhỡ của một người chị em DVD gọi liên hồi cho con không biết vì việc gì. Và đồng thời thấy chị cũng đăng lên trang DVD bài viết gì đó. Con định để lại xem sau vì nghĩ chắc chị chúc tết hay gì đó trong nhóm. Nhưng rồi con bấm vào và thấy hình anh Đức cáo phó. Con giật mình và vội vàng gọi cho chị. “Cái gì vậy chị. Là sao…chuyện gì vậy…thật không vậy ?…” ở bên đầu dây bên kia chị chỉ kịp nói câu “ừ, thật đó em !”. Một hồi sau cha gọi điện và báo con “Thảo sáng gọi cho cha báo Đức mất rồi con ạ. Con giúp cha liên hệ với các anh em trong dòng đến thăm viếng Đức nhé”. Một lúc sau một người chị Phú Thọ, 3 người chị Nam Định gọi cho con để xác nhận việc anh Đức mất có đúng là sự thật không. Rồi chị oà lên khóc, con cũng muốn khóc lắm, nhưng sợ sự yếu đuối của mình sẽ làm chị ấy không cầm lòng được. Một lúc sau tin nhắn trong máy con kêu liên tục từ những anh chị em Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, rồi ngay cả trong dòng,…vì mọi người suốt ruột không gọi được cho con để xác nhận. Một hồi sau một anh dòng Chúa Cứu Thế bên Úc cũng nhắn cho con với dòng chữ ngắn ngủi “Đức đi rồi, anh buồn quá!”. Con chẳng biết trả lời anh sao, chỉ biết thả like để báo em đã xem và em cũng vậy.
Chiều đến một người chị ở Thủ Đức cũng gọi cho con và nói. “Mày, thật á. Đức mất thật á ! ”. Con không nói nhiều và gửi ngay đường link cáo phó của tỉnh dòng cho chị. Và chị xem và không nói một lời nữa. Chị bảo con chị muốn đến ngay chỗ anh Đức, chị không thể ở nhà như thế này được. Rồi con báo chị rằng người nhà anh ấy chưa vào nên xác còn ở bệnh viện chưa về được nhà dòng. Rồi chị cũng nghẹn lòng mà chấp nhận. Chiều đến, giữa cái nắng Sài Gòn 37 – 38 độ. Chị một mình phóng xe từ Thủ Đức lên, hơn 4 giờ chiều chị đã có mặt tại Kỳ Đồng để đón thi hài anh Đức cùng với các thầy và các cha trong dòng.
Một lúc sau con ghé qua Nhà Thỉnh dòng Đức Bà để lai chị Hoa đến đón thi hài anh Đức trước cổng nhà dòng. Con cứ nghĩ là chị Hoa sẽ mạnh mẽ lắm, chắc nếu có khóc thì lúc sau chị mới khóc thôi. Nhưng khi xe vừa mở để đưa thi hài anh Đức vào nhà khách thì chị Hoa đã bật khóc ra tiếng như một đứa trẻ. Con cứ nghĩ là con sẽ mạnh mẽ cầm điện thoại để quay chút hình ảnh cho anh chị em ở xa, nhưng khi nhìn chị khóc cùng người anh em đang nằm trong kia tay con tự nhiên cứng đơ. Con không cầm được máy để quay (như vài chị em đã nhắn với con là quay một đoạn cho các chị xem anh ấy). Con đành nhờ người chị ở Thủ Đức quay cho con. Chị Hoa khóc đã đành mà đằng này con còn nhìn thấy vài thầy bước từ trong phòng thi hài ra quay vào góc tường để khóc. Có lẽ ai cũng đang nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi, giấc mơ mà thôi,…
Một hồi sau em Liên mới đi làm từ Bình Dương về cũng vội phóng xe lên Sài Gòn để gặp anh Đức, cùng chị Trang mới đi bệnh viện về rồi cũng cố phóng xe từ Đồng Nai để gặp anh. Hồi sau chúng con được anh Thảo (thành viên cựu của DVD hiện là tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế) dẫn chúng con vào để nhìn mặt anh Đức.
Chúng con gặp xong thì cũng ra ngoài để các đoàn khác vào gặp anh Đức. Tuy nhiên anh Thảo vẫn ngồi cạnh bên thi hài anh, rồi các thánh lễ khác trong 3 ngày con vẫn thấy anh ngồi nơi đó. Ôi cái hình ảnh mà con không thể nào quên trong cuộc đời mình. Nó giống như là một người anh đại diện cho anh chị em DVD để túc trực anh Đức vậy.
Rồi thánh lễ cũng diễn ra. Đúng lúc đó, chị Kim Anh từ Nhà Dự tu Đức Bà cũng đến. Lúc đầu con thấy chị vẫn bình thường, nhưng khi kết thúc thánh lễ con thấy mặt chị đã đẫm lệ hồi nào không hay. Rồi cũng đến giờ thắp nhan kính viếng, con nhìn hoài mà không thấy anh Vinh (con thường hay gọi vui là anh Hai của DVD Sài Gòn). Đúng 1 phút sau, anh đến và lấy cặp hẩy nhẹ con một cái. Tạ ơn Chúa, anh đã đến, và dẫn theo một thầy dẫn đầu đoàn. Mọi nghi thức kính viếng thật chỉnh chu khi có anh.
Lúc sau cũng vãn người, thật là bất ngờ anh Kỳ cũng đến. Bảy anh em con gặp nhau ai cũng bàng hoàng và chỉ biết nói trên miệng câu “Đức đi bất ngờ quá”. Nói một hồi thì chúng con lại nhận ra một người anh chị em đã tĩnh tâm tại DVD trước anh Vinh và cùng dòng với anh Vinh. Thật hạnh phúc biết bao. Sau đó chúng con không quên chào nhau bằng lời chào quen thuộc “hẹn gặp nhau trên nước trời nhé ! ”
Ngày 08.02.2021 lại một điều bất ngờ nữa đến với con. Con có vô tình tham gia thánh lễ cha Tư chủ tế. Trước kia con có gặp cha ở Thái Hà và con thiết nghĩ, cha sẽ không bao giờ khóc đâu. Mà có khóc thì cha cũng chẳng để người ta nhìn thấy. Cuối thánh lễ, con thấy cha cố gắng lắm, nhưng rồi cảm xúc cũng buông ra, cha đã nói trong nghẹn ngào và nước mắt về sự ra đi của anh Đức. Có lẽ anh Đức là một sinh viên ưu tú và ấn tượng với cha trong học viện nên cha mới có những cảm xúc như vậy.
Buổi chiều một người chị đang tu bên dòng Biển Đức Đài Loan nhắn cho con với nội dung y như các chị trước nhắn cho con khi biết tin anh Đức mất. Chị nói “đùa à, chị không tin nha”. Con liền copy đường link youtube nghi thức nhập quan của anh Đức tối qua cho chị. Sau đó chị nhắn cho con “chị biết rồi”. Có lẽ chị cũng đang nghẹn ngào lắm. Nên con cũng không nhắn gì thêm.
Con cứ ngỡ rằng người chị em trong Nhà Tập dòng Đức Bà sẽ biết việc anh Đức mất rồi. Nhưng mãi đến sáng ngày 09.02.2022, khi con gửi hình anh Đức trong quan tài cho chị, chị mới giật mình và nhắn cho con. Có lẽ chị cũng sốc lắm.
Con cứ ngỡ có lẽ ngày thứ 3 rồi, mọi người sẽ bớt thương nhớ anh Đức hơn nhưng không, cứ lần lượt tin nhắn đến và thậm chí là những cuộc gọi đẫm nước mắt nhờ con ngày mai đến, nếu có thể được hãy đến tận chỗ hỏa táng anh ấy.

Lời chào tạm biệt nhau quen thuộc

Rồi cái sáng 10.02.2022 cũng đến, con cũng thức dậy và phóng xe đến nhà thờ Kỳ Đồng. Khi đi trong đầu con toàn hình ảnh và kỉ niệm của chúng con với anh Đức, nên con đã đi nhầm đường đến trung tâm Mục Vụ. Lúc sau con cũng sực nhớ và quay lại đường đến nhà thờ Kỳ Đồng, may thay khi đến mọi người cũng đang rước đoàn đồng tế và chuẩn bị lễ. Chưa bao giờ con thấy một thầy mất mà đoàn đồng tế lại đông như là một Linh Mục hay Giám Mục như vậy.
Hôm nay cũng có một anh Vicente mất, thiết nghĩ con cũng thấy tội nghiệp cho anh. Tâm trạng mọi người thì đang thương nhớ anh Đức rất nhiều, trong bài giảng của cha Bảo Vinh anh cũng được nhắc đến, nhưng cũng không được nhắc nhiều như anh Đức. Đó có lẽ là cái nhìn thế gian của con thôi. Có lẽ anh Giuse Đức và anh Vicente đó cũng đang gặp nhau ở nơi nào rồi. Rồi thánh lễ cũng kết thúc, giây phút đưa thi hài anh Đức lên xe để đi hỏa táng cũng đến, lúc đó bất ngờ thay mấy chị em Hài Nhi và Đức Bà gặp nhau. Thường là chúng con sẽ tay bắt mặt mừng khi gặp được nhau như vậy lắm (vì khi đi tu rồi thì những cuộc gặp mặt như thế này thật là giá trị vô cùng). Nhưng chúng con chỉ kịp bắt tay nhau rồi hướng về phía xe tang anh Đức, nhìn mẹ anh đau đớn mà chúng con cùng chảy nước mắt theo. Chúng con không định đi đến Nhà hỏa táng mà chờ hài cốt anh Đức về chúng con sẽ đến Kỳ Đồng để viếng. Song chị Hoa (chúng con thường hay gọi là người chị cả, chị già trong này) nói với con và chị Trinh. “2 đứa có bận gì không có thể cố gắng đưa Đức đến nhà hỏa táng. Nhìn mắt chị kiểu như cầu khẩn gì đó như thay chị được không (sáng nay chị ấy bận đi làm trong nhà dòng). Con và chị Trinh nhìn nhau và nói: “Hay chị em mình liều đi em”. Vừa nói xong anh Thảo ở trên xe vẫy tụi con lúc xe đang lăn bánh. Chúng con cũng vội vàng những giây phút cuối đó vẫy cho xe dừng lại và lên đúng xe toàn các thầy Chúa Cứu Thế. Hai chị em lên xe nhìn xuống thấy hình ảnh chị Hoa, Thủy và chị Cúc cũng vẫy chào chúng con. Đúng lúc đó chị Trinh nói. Mấy năm mới được gặp nhau, chị chưa kịp hỏi 2 đứa gì. Con cười và nói. Thì cứ nói là “hẹn gặp nhau trên nước trời là được mà chị”.
Khi đến Nhà hỏa táng 3 anh em con cũng đứng gần nhau và ca lên những lời cầu nguyện cuối cùng trước khi quan tài được thả xuống. Ôi ! …cái giây phút mà “bịch” một phát quan tài từ trên lao xuống phía dưới nó ám ảnh con làm sao. Trong đầu con chỉ lóe lên dòng chữ “thế là xong một đời người sao ?”….
Chúng con lại lên xe và quay trở về dòng chúa cứu thế. Có lẽ ai cũng bận việc, người thì trở lại học viện để học, người thì quay trở về Đồng Nai để tiếp tục mục vụ. Chúng con chỉ kịp dặn nhau giữ gìn sức khỏe và không quên chào nhau bằng lời chào quen thuộc “hẹn gặp nhau trên nước trời nhé  !”. Bởi chúng con không dám chắc là sẽ có cuộc gặp hôm phục sinh tới nữa vì anh Đức cũng hẹn mà nay anh đã chuyển lịch đó tại địa chỉ và thời gian khác rồi…
Đã từ rất lâu rồi, lại một lần nữa con được chứng kiến “TÌNH THÂN CỦA DVD” được thể hiện qua biến cố này. Nó được thể hiện một cách tinh tế hơn khi anh chị đã là những người dâng hiến cho Chúa. Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha, cám ơn anh chị em đã hiệp ý cầu nguyện cho anh Đức suốt những ngày qua và cách riêng là cá nhân con được cảm nhận những gì là chân quý nhất từ anh chị DVD nhà mình cho dù ở bất kì nơi nào và thời điểm nào. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho thầy Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa.
Bình luận
error: Content is protected !!