Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi đi tìm hạnh phúc

Tôi đi tìm hạnh phúc

Đến 20 tuổi, tôi vẫn là một con người lang thang đi tìm ý nghĩa cuộc sống, nhưng thật đau lòng là đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra, nhiều lúc có những ước mơ thật cao vời, có những suy nghĩ thật nhiều màu sắc nhưng chúng cũng kết thúc nhanh chóng như một cơn gió. Sao lại vậy? Câu hỏi này tôi hỏi bản thân mình khá nhiều lần. Không lẽ là do ước mơ, suy nghĩ hay tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Có tuổi trẻ nào mà không có hoài bão, lý tưởng. Vậy thì tại sao?

Tôi đã từng là một nữ tu trong vòng 6 tháng và lý tưởng mà một cô gái 19 tuổi muốn chinh phục là đạt tới sự thánh thiện. Niềm khao khát đó sôi sục trong lòng tôi như một ngọn lửa cháy trong đêm nhưng rồi ngọn lửa đó lại trở nên mờ đi bởi niềm tin của tôi và rồi nhiều câu hỏi lại gợi lên trong đầu tôi: “Tại sao tôi phải đạt tới sự thánh thiện? Bởi Thiên Chúa là Đấng thánh thiện chăng? Tại sao tôi lại tin vào Thiên Chúa?” Đây là câu hỏi mà tôi phải nghiêm túc đi tìm lời giải đáp. Tôi không thể mang một niềm tin mơ hồ trên cuộc đời của mình như thế được. Tôi chỉ được thượng đế cho sống một lần trên đời này nên còn điều gì quan trọng hơn việc đi tìm chân lý?

Tôi đi tìm và tôi đã gặp được những điều còn lớn lao hơn nhiều: Thiên Chúa của tôi không chỉ là một Đấng có thật, đáng tin mà còn là Đấng quả thật vĩ đại. Dựa trên ba kinh nghiệm mà tôi có được: Lịch sử, Lí trí và Kinh nghiệm thường nhật.

Tôi tìm hạnh phúc

 

TÔI TÌM THẤY NGÀI TRONG LỊCH SỬ

Ngài là Đấng có thật

Tôi chưa được gặp thấy Người nhưng tôi tin. Giả như bạn chưa được gặp thấy tôi, nhưng nếu bạn đọc về nguồn gốc, lý lịch rõ ràng về tôi thì bạn sẽ phải tin về sự có mặt của tôi. Bởi vậy, “Tin là chấp nhận tất cả những gì mà mình không đụng, không sờ, không thấy là có thật ngang qua chứng từ, lời chứng.” Bạn đã gặp hay thấy trực tiếp Quang Trung chưa? Còn tôi thì chưa, nhưng tôi vẫn phải tin là Quang Trung có thật, chẳng có lí lẽ nào chối cãi được sự thật đó, dù có không tin thì đó vẫn mãi là sự thật không thể thay đổi.

Quang Trung có nguồn gốc, có xuất thân. Ông sinh năm 1753 ở ấp Tây Sơn (thuộc phủ Quy Nhơn, Bình Định). Cả ba anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ vốn quê ở làng Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thuộc Đàng Ngoài. Giữa thế kỷ XVII quân Nguyễn có lần vượt sông Gianh bắt nhiều nhân dân ở Đàng Ngoài, cưỡng bức vào khai hoang ở Đàng Trong. Tổ 4 đời của Nguyễn Huệ là một trong những nạn nhân đó và trải qua mấy đời lao động cần cù, trở thành một gia đình nông dân khá giả ở Tây Sơn. Nguyễn Huệ thuở nhỏ có đi học và có một trình độ văn hóa nhất định. Hậu duệ của ông có khoảng 20 người như: Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Quang Bàn,… Ngày 21/12 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung để thống lĩnh đại quân tiến ra bắc đánh đuổi quân Mãn Thanh. Từ ngày 25-30/1/1789 Quang Trung –Nguyễn Huệ tổng chỉ huy toàn quân phá tan hơn 20 vạn quân Thanh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc. Ngày 16/9/1792 Quang Trung –Nguyễn Huệ từ trần. Lúc đó ông mới 40 tuổi. Sự nghiệp của Quang Trung là sự nghiệp cứu dân, cứu nước, đấu tranh xây dựng một đất nước độc lập thống nhất. Tài năng, phẩm chất, tính cách độc đáo của Quang Trung – Nguyễn Huệ đã tạo nên dấu ấn sáng chói trong lịch sử dân tộc. Vì thế không thể phủ nhận sự tồn tại của Quang Trung.

Còn Chúa Giê-su, sự tồn tại của Ngài còn rõ hơn thế nữa. Ngài có gốc tích là con ông Giuse và bà Maria, cháu ngoại của ông Gioakim và bà Anna, là con cháu tổ phụ Abraham, vua Đavít. Gia phả Ngài có tới 42 đời. Người được sinh ra ở Bêlem, Miền Giu-đê, thời vua Hêrôđê trị vì và lớn lên ở Nazaret. Người đã sống ở trần gian 33 năm, Người đã đi rao giảng khắp nơi trong 3 năm, chữa lành bệnh tật cho rất nhiều người, làm rất nhiều phép lạ, dấu thiêng. Cái chết của Ngài trên đồi Gôn-gô-tha thời ấy là một sự kiện lớn mà hầu hết những con người thời đó không ai là không biết. Hàng trăm, hàng ngàn người đã chứng kiến và làm chứng, không những thế họ còn ghi lại và dịch ra rất nhiều thứ tiếng về cuộc đời Ngài bằng rất nhiều loại sách, trong đó phải kể đến quyển Kinh Thánh đã được lưu truyền cho tới ngày nay, là quyển sách mà được Hội Thánh công giáo kính trọng như vật thánh, viết về Chúa Giê-su rất rõ ràng. Nếu có 20 người làm chứng về Quang Trung thì cũng đã đủ để tin, còn Chúa Giê-su không chỉ có vậy mà có tới hàng tỉ người làm chứng về Ngài. Hậu duệ của Ngài là tất cả những người tin vào Ngài, con số không hề nhỏ chút nào. Hơn 4 tỉ người tin vào Thiên Chúa, trong đó có 2 – 3 tỉ người là Ki-tô giáo. Còn Phật giáo chỉ có khoảng 365 triệu. Những người tin vào Chúa Giê-su phải kể đến 12 tông đồ, là những chứng nhân chắc chắn và rõ ràng nhất đã cùng ăn, cùng uống với Ngài và chính họ đã dùng cái chết để làm chứng về Ngài. Khi nhìn vào lịch sử buộc tôi phải tin và tôn thờ Ngài, tôi không thấy có một nhân vật nào có thể trổi vượt hơn Ngài, sánh nổi bằng Ngài, Ngài vượt xa tất cả mọi vĩ nhân và có tầm ảnh hưởng rất lớn lên trên lịch sử. Ngày sinh của Ngài là 25/12 được lấy làm mốc tính thời gian trước và sau công nguyên. Ngày 25/12 hằng năm khắp thế giới nô nức mừng ngày Chúa Giê-su giáng sinh, hàng vạn người hớn hở ra đường trong trang phục đỏ để kỉ niệm ngày Ngài giáng sinh. Thử hỏi có ai được lấy ngày sinh làm mốc thời gian quan trọng như Ngài không? Lời dạy của Ngài đã được nhiều tôn giáo, con người dùng để sống, học tập, dạy dỗ con cháu và nhiều người đã dành hết thời gian, tâm sức để nghiền ngẫm, nghiên cứu và sống cho được lời của Ngài, tập cho được nhân đức của Ngài. Ngài đã được tiên báo trước khi được sinh ra, Kinh Thánh đã ghi chép tất cả, không sai một điều gì. Người là một mẫu gương tuyệt vời, Người đã sống một cuộc đời khó nghèo, Người luôn làm chứng cho sự thật, chân lý và Người đã dám chết cho điều mình sống. Người không bao giờ nói hai lời mà những lời Ngài nói đều luôn nhất nhất. Tài liệu viết về Ngài là cả một kho tàng khổng lồ, không có sách nào viết nhiều và rộng rãi như sách viết về Ngài. Vậy tôi và bạn chúng ta cần nghĩ sao về sự tồn tại của Ngài?

Ngài là đấng đáng tin.

Tin còn là thực hành những gì mà đối tượng mình tin tưởng truyền lại cho mình và tìm mọi cách gặp cho được người đó. Đó chính là đích điểm của niềm tin. Bởi vậy tôi cần nỗ lực đạt cho được sự thánh thiện mà Ngài đã truyền dạy và tìm để gặp được Ngài. Tất cả những điều về Ngài đã đủ chứng minh Ngài là Đấng có thật và hoàn toàn đáng tin tưởng như một vị thần đầy quyền năng và tốt lành. Tại sao nói Ngài là vị thần mà không phải là một vĩ nhân nào đó như Mác – Lênin hay Quang Trung chẳng hạn? Bởi vì sự Phục sinh của Ngài là điều đặc biệt và quan trọng hơn cả. Ngài đã nói: “Ta chết nhưng ngày thứ ba ta sẽ sống lại.” Và quả thật Ngài đã sống lại từ cõi chết như lời Ngài đã nói. Điều này thật khó để tin nếu không có chứng nhân. Nhưng không chỉ một hay hai mà có tới 12 tông đồ đã được Ngài hiện ra cho thấy. Bà Maria Mađalêna và vô số những con người khác ở mọi thời đại đã được thấy và đã làm chứng về điều này. Một con người đã chiến thắng cái chết, vượt không gian, thời gian thì lẽ nào lại không có quyền năng trên tất cả. Người là trung tâm điểm của đức tin Ki-tô giáo, tôi tin chắc chắn về Người, và tôi vui mừng vì đã đặt niềm tin vào Ngài.

Bài đọc thêm: Các ông vẫn không chịu tin

TÔI TÌM THẤY NGÀI TRONG LÝ TRÍ

Đôi mắt – cửa số của tâm hồn. Đôi mắt cho tôi được chiêm ngưỡng bao điều kỳ diệu và lý thú. Tôi là một đứa trẻ hay tò mò với vô số chuyện. 7,8 tuổi tôi đã bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi mà bố mẹ, người thân hay bạn bè đều khó có thể trả lời hay giải thích cho một đứa trẻ như tôi: “Trứng có trước hay gà có trước? Nếu trứng có trước thì lấy gì làm ra trứng? Còn nếu gà có trước thì gà nở ra từ gì?”

Rồi lớn hơn một chút nữa, tôi bắt đầu tò mò với cả vũ trụ này khiến bố mẹ tôi nhiều lúc phải phì cười với những câu hỏi ngộ nghĩnh của tôi nhưng cũng phải khá mệt để lờ đi những câu hỏi của tôi, có lúc bố tôi còn chuyển chủ đề rất nhanh: “Đi làm bài tập đi hoặc đi ngủ đi con muộn rồi.” Tôi đành chấp nhận những cú sốc nhẹ như thế nhưng không bỏ cuộc. Tôi là một đứa lắm lí lẽ nên tôi không thể không đưa ra những lí luận về đức tin của mình, quan trọng hơn đức tin là chính cuộc đời của tôi, tôi tin vào ai. Điều đó thật sự rất quan trọng. Tại sao tôi tin có Chúa?

Bắt đầu với vũ trụ: Vũ trụ này có từ bao giờ? Theo vật lý thì vũ trụ được hình thành từ vụ nổ BigBag, thực chất là vũ trụ khởi đi từ những hạt vật chất, bị giãn nở và bị nổ, có rất nhiều nhà thiên văn học tin vào điều đó. Vậy trước vụ nổ vũ trụ như thế nào? Có những gì tồn tại? Nguyên nhân của vụ nổ là do đâu? Vũ trụ được hình thành từ vụ nổ, do sự sụp đổ của một vũ trụ khác hay có vị thần nào đã tạo ra? Hãy nhìn vào những căn nhà, cây cầu bắc ngang sông, con thuyền chạy trên mặt nước. Tại sao nó có? Tự nó có hay có người đã tạo nên nó? Bạn nghĩ rằng tự nó có, đó là niềm tin của bạn, còn niềm tin của tôi là có một Đấng đã tạo ra nó. Rồi tại sao chim lại bay được trên bầu trời? Tại sao cá có thể sống được dưới nước mà con người lại không? Loài giun lại có thể sống trong đất? Mối mọt lại có thể sống trong thân cây? Rồi ngay trên chính cơ thể con người sao lại có cả một bộ máy các bộ phận như các cơ, các khớp, tim, gan, thận… hoạt động liên tiếp để nuôi sống cơ thể mà con người không thể tự tạo ra bất cứ một bộ phận nào. Tại sao lại có sự điều phối rõ ràng như thế? Con người làm sao có thể? Khoa học làm sao có thể? Điều này thì tôi dám chắc khoa học bất lực. Phải có cái đầu giỏi hơn tất cả để điều phối tất cả vạn vật trong vũ trụ này. Đó là niềm tin của tôi.

Có người nói rằng thế giới này do vật chất tạo nên. Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ một thực tại khách quan ngoài ta không thuộc về ta nhưng được giác quan cảm nhận và sao chép. Như vậy con người cũng là vật chất. Định nghĩa của bạn cho rằng thế giới này do vật chất tạo nên. Còn tôi cho rằng thế giới này do Thiên Chúa tạo nên. Vậy tôi và bạn đều xác nhận vũ trụ này khởi đi từ một nguyên lý duy nhất mà có, nguyên lý đầu tiên bạn gọi là “vật chất” còn tôi là “Thiên Chúa”. Theo bạn nguyên lý vật chất đó là vô tri, vô giác còn với tôi nguyên lý đầu tiên đó lại là Đấng toàn năng, toàn tri giỏi hơn toàn vũ trụ này.

Vậy theo bạn một người vô tri, vô giác có khả năng làm nên một kiệt tác kỳ diệu, còn theo tôi, kiệt tác kỳ diệu đó do một Đấng giỏi hơn họ thiết kế, sắp xếp và tạo ra nó. Thế bạn chọn ai là tác giả của kiệt tác đó để phù hợp với lý trí tự nhiên hơn? Cái đó tùy bạn.

Có người nói vật chất tự nó có mà không ai sinh ra và tạo thành. Vậy thì trong Định luật Bảo toàn năng lượng tôi thấy không ổn. “Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác.” Vậy thì khoa học giải thích sao? Tôi thấy mâu thuẫn. Đacuyn cho rằng sự sống khơi nguồn từ một hồ nước, có điện, amoniac và nhiều chất khác tạo nên sự sống đầu tiên, rồi từ các hợp chất vô cơ tạo thành các hợp chất hữu cơ. Tế bào đơn bào xuất hiện phát triển thành các tế bào đa bào, thảo mộc phát triển, xuất hiện các sinh vật dưới nước, trên cạn, nhiều loài ra đời trong đó có loài vượn. Vậy theo thuyết này thì con người được tiến hóa từ loài vượn. Con người được tạo nên do sự đột biến gen. Như vậy nếu thuyết tiến hóa đúng thì con người là hậu duệ của loài vượn, nếu vượn tiến hóa thành người thì loài vượn sao vẫn còn tồn tại? Cái hồ đó là do Đacuyn đặt ra giả thuyết. Nó có thực sự tồn tại không? Tồn tại ở đâu? Tại sao có? Do ai tạo ra? Những ai đã được thấy nó?

Nếu con người là một loại do sự tiến hóa tạo nên thì con người chẳng khác gì loài vật, chết rồi cũng như loài vật, chết là hết, điều này thật phi nhân. Nhưng tại sao con người hoàn toàn khác con vật ở chỗ khi làm điều thiện thì con người cảm thấy vui, hạnh phúc còn khi làm điều ác thì họ thấy mất bình an, đau khổ còn con vật thì không. Đây là một điều hoàn toàn khác biệt. Không thể có một chiếc điện thoại tinh vi, một chiếc máy tính siêu hạng, một chiếc xe chạy siêu tốc… mà không phải do một đầu óc tài giỏi tạo thành. Chẳng lẽ chúng cũng do những cái bé hơn tiến hóa nên mà tạo thành sao?

Nếu thuyết tiến hóa không thể giải thích thì con người từ đâu mà có? Chết sẽ đi về đâu? Điều gì làm nên niềm vui đích thực cho con người trong từng ngày sống? Nếu bạn cho rằng con người do vật chất tạo nên, chết sẽ trở về với cõi hư vô và niềm vui là chỉ ở công việc, tiền bạc, quyền lợi, danh vọng thì đối với tôi con người là do Thiên Chúa tạo nên, chết sẽ đi về với Thiên Chúa và niềm vui đích thực là gặp được Thiên Chúa và sống trong mối thân tình với Ngài.

Hãy xem vụ cá cược của Pascan với một người không tin vào Thiên Chúa: Nếu không có Thiên Chúa thì tôi và bạn hơn gì nhau? Còn nếu có Thiên Chúa thì tôi được tất cả còn bạn mất tất cả.

TÔI TÌM THẤY NGÀI TRONG KINH NGHIỆM THƯỜNG NHẬT

Nếu đôi mắt là cửa số của tâm hồn thì trái tim chính là căn nhà. Nơi đó lưu giữ bao điều đúng sai, tốt đẹp, sâu rộng mà bạn có được. Đó chính là những kinh nghiệm, con người thành công hay thất bại là do kinh nghiệm của bản thân mình. Khi nhìn vào lịch sử và dùng lí trí tôi đã tìm thấy Thiên Chúa, rồi khi nhìn vào chính những kinh nghiệm thường nhật của mình tôi càng thấy rõ hơn sự hiện diện của Ngài.

Trước hết là kinh nghiệm phổ quát đại chúng. Khi tự mình khám phá tôi càng chắc chắn hơn và tôi dám khẳng định về niềm tin của mình. Trực tiếp đến những nơi mà mọi người nói là linh thiêng của Ki-tô giáo: Trại Gáo ở Nghệ An, La Vang ở Huế, nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội,…  tìm hiểu về những nơi nổi tiếng như Fatima ở Bồ Đào Nha, Lộ Đức ở Pháp,… tôi càng hãnh diện hơn về niềm tin của mình. Hằng ngày có vô số người bỏ thời gian, tiền bạc đến những nơi đó để cầu nguyện, xin những ơn lành cho bản thân, gia đình, bạn bè. Trong số đó có nhiều người đã nhận được những ơn lành kì diệu: Người bại liệt được chữa lành, người đau hàng chục năm được khỏe mạnh một cách nhanh chóng, người không thể sinh con lại có thể mang thai và sinh những đứa con khỏe mạnh, người đau khổ cảm thấy bình an,… Ai có thể làm được những điều đó nếu không phải là Thiên Chúa? Những con người đó liệu họ có thể vất vả đi đến nơi này nơi khác, xin điều này, điều kia nếu Thiên Chúa không thể giúp họ. Nếu Thiên Chúa không có khả năng giúp họ thì làm sao đạo của Người có thể tồn tại và phát triển cho đến bây giờ qua hàng ngàn năm lịch sử? Có tới hơn 4 tỉ người tin vào Thiên Chúa Giáo, đứng đầu trong các tôn giáo, với số lượng đó khó có thể phủ nhận Ngài.

Rồi kinh nghiệm của những người khác mà tôi được chứng kiến. Sau khi học xong tôi vào dòng Calara Xuân Sơn ở Vũng Tàu và ở đó tôi có dịp chứng kiến những phép lạ xảy ra. Có một người phụ nữ mang thai đã gần được 9 tháng và bác sĩ phát hiện chị bị ung thư máu rất nguy hiểm, chỉ có thể giữ lại được tính mạng của mẹ hoặc con. Gia đình chị đã quyết định giữ lại tính mạng người mẹ nhưng trước tình thương đối với người con chị đã không nỡ, gia đình buộc phải theo ý chị và chỉ còn biết nương tựa vào vị thần của họ là Thiên Chúa. Người thân của chị đã đến xin nhà dòng cầu nguyện. Quả nhiên, chị đã sinh ra được đứa con mạnh khỏe mà chị không hề bị làm sao. Các bác sĩ đều rất ngạc nhiên về điều kì diệu này và người thân của chị đã đến nhà dòng cảm ơn vì họ tin rằng chính Thiên Chúa đã cứu giúp gia đình họ. Và tôi cũng vậy tôi tin chính Thiên chúa đã cứu giúp. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này?

Lại nữa khi nhắc đến cái tên Ngọc là không ai trong dòng không nhớ đến những điều kì diệu đã xảy ra trên gia đình chị. Chị là đứa con gái duy nhất của một gia đình khá giả ở Vũng Tàu. Mẹ chị không có khả năng sinh con nên đã có được chị nhờ vào ống nghiệm. Chị rất được gia đình yêu thương, khi đã lớn chị quyết định đi tu. Bố mẹ chị đã hết mực phản đối và nhiều lần đến nhà dòng ngăn cản, nhưng chị vẫn cương quyết bảo vệ ơn gọi của mình. Trước sự cương quyết của chị, nhà dòng đã cầu nguyện cho chị và điều bất ngờ đã xảy ra, một thời gian sau đó gia đình chị đã báo tin mẹ chị có thai, không những thế còn sinh đôi ra hai cô con gái rất dễ thương. Điều này y khoa, khoa học làm sao giải thích được. Còn tôi, tôi tin chính Thiên Chúa đã can thiệp trên gia đình chị.

Và sau là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Chính bản thân tôi cũng đã nhận được phép lạ từ Thiên Chúa. Tôi bị một căn bệnh amidan hồi lớp 6. Hồi đó vì không biết, cha mẹ tôi cứ tưởng tôi chỉ bị cảm nên cho uống thuốc cảm, thấy không được và đã cho tôi đi tiêm. Tình trạng ho vẫn kéo dài, vì thế cha mẹ đưa tôi đi khám thì phát hiện ra là do amidan đã khá lớn nên cứ ho suốt ngày, cha tôi hỏi bác sĩ có nên cắt không thì được khuyên không nên cắt vì chưa đủ tuổi, nếu cắt sẽ rất nguy hiểm. Sau đó cha mẹ tôi đưa tôi đi khấn ông thánh An Tôn ở Trại Gáo và lấy thuốc ở đó về uống. Thật kì lạ, chỉ ít ngày sau tình trạng ho của tôi đã không còn và cho tới bây giờ tôi không hề phải lo lắng gì về căn bệnh này nữa. Nó đã được khỏi hoàn toàn mà không cần phải cắt hay thuốc thang gì. Cha tôi rất vui và tôi tin chắc rằng chính ông Thánh đã chữa lành tôi.

Thấy được những phép lạ như thế làm sao có thể không tin. Dựa vào kinh nghiệm tâm linh càng thấy rõ, trên thế giới có tới 86% người tin có thần linh, 14% còn lại nói là không tin nhưng thực chất tôi tin họ chỉ nói ngoài miệng. Có thế giới của thần linh, thế giới của ma quỷ họ không tin sao? Vậy nếu nói họ phá những khu mộ đi xây nhà để ở họ có dám không? Làm sao mà dám. Nói không tin vậy sao còn đốt vàng mã, cúng thờ ông này, ông kia, sợ điều này, điều kia khi làm điều xấu. Vậy nên nói sao với những người không tin? Họ làm thế để làm gì? Để làm thú vui chăng?

Tôi còn nhớ thời đi học, tôi chơi thân với bốn đứa bạn, trong bốn đứa thì chỉ có tôi là theo đạo Thiên Chúa, bạn Thùy thờ Phật. Còn hai đứa kia con Linh Mai với thằng Kim Thắng bảo là chẳng sợ gì thế mà khi nghe tới trong làng có người tự tử là chúng sợ phát khiếp còn chẳng dám đi học một mình. Nếu không có thần linh thì con người chết là hết, đâu có ma quỷ, tại sao lại sợ? Bạn đã từng nghe tới việc trừ quỷ chưa? Rồi người ta bị bệnh, bị điên vì sống trên mộ chưa? Còn mình thì đã được chứng kiến việc người ta sống trên mộ và kết quả là trong nhà có người bị điên và gia đình xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối. Việc đó xảy ra với người hàng xóm ngay cạnh nhà mình, bây giờ họ đã chuyển nhà đi nơi khác và gia đình cảm thấy bình an hơn và bệnh tình của người con trong nhà đó cũng giảm đi rất nhiều…

Tôi tin có một thế giới sau khi chết. Chẳng phải ở trường đã dạy điều này đó sao: “Ác giả ác báo” hay như “Ở hiền gặp lành”… Vậy nếu không có thế giới sau cái chết này, không có thần linh thì con người sống tốt để làm gì? Con người có thể mặc sức làm điều ác mà không sợ bị trừng phạt, nếu không có thần linh thì ai có thể làm gì họ nếu đó là những con người giàu có, nếu đó là những con người đầy quyền lực. Có những người ác mãi mà sao vẫn giàu có, sống sung túc, hưởng thụ đủ điều này điều kia rồi khi chết họ còn được rước kiệu này, kiệu kia. Còn có những người sống hiền lành, làm đủ việc thiện mà sao vẫn nghèo mãi, sống thiếu thốn đủ bề, bệnh thì không người chăm sóc và khi chết họ còn không có một mảnh đất để chôn thân. Nếu không có thế giới sau cái chết này thì câu “Ác giả ác báo” là sao, “Ở hiền gặp lành” là sao?

Không chỉ Thiên Chúa giáo mà ngay những tôn giáo khác luôn luôn cầu nguyện với thần linh của mình. Họ bỏ rất nhiều tiền bạc, công sức và thời gian cho vấn đề thần linh. Đặc biệt những hiện tượng cúng bái xảy ra rất nhiều. Nếu không có thần linh thì làm thế để làm gì? Tôi tin vào Thiên Chúa của tôi. Hội Thánh Công giáo đã tồn tại hơn 2000 ngàn năm và ngày càng phát triển trên khắp thế giới dù đã có bị bắt bớ hay bách hại đến cỡ nào. Thiên Chúa là Đấng đáng tin. Đã có biết bao con người dám chết cho niềm tin đó. Và tôi hoàn toàn tin vào Ngài.

Bạn và tôi, chúng ta chỉ có một cuộc đời và cuộc đời đó như thế nào là tùy thuộc ở niềm tin mà chúng ta đặt để. Với tôi, tôi tin vào Thiên Chúa, còn bạn, bạn có tự do để đi tìm niềm tin cho chính mình. Chúc bạn có được niềm tin đích thực !

Bài đọc thêm: Tôi đã tin vào Thiên Chúa

Nguồn: Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!