Icon Collap
...
Trang chủ / THUYỀN LỚN BỊ ĐẮM

THUYỀN LỚN BỊ ĐẮM

Người ta vẫn thường nghĩ rằng, chỉ khi vấp phải những phong ba, bão tố, sóng lớn, đá ngầm, bị va chạm mạnh với thuyền khác hay bị tấn công bởi các vũ khí hay công cụ mạnh, thì thuyền mới có thể bị nhấn chìm. Điều đó thật hiển nhiên. Nhưng trong thực tế, có những thuyền đang đi bỗng nhiên bị chìm dần xuống nước, mà nguyên nhân tìm thấy chỉ vì những lỗ nhỏ, khiến nước tràn vào trong thuyền từ từ mà người ta không biết. Cuộc đời tôi cũng vậy. Mãi đến khi thuyền gần chìm mới nhận ra sự thật này.

Thuyền lớn bị đắm !

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi được mời gọi bước theo Đức Giê-su Ki-tô trên con đường mến Thánh Giá, trong đời sống thánh hiến. Thấm thoát 18 năm đã trôi qua. Nhìn lại hành trình đã đi, bên ngoài, thì ai cũng thấy tôi sống vui vẻ, lạc quan, hòa đồng, hạnh phúc với mọi người. Nhưng bên trong, tôi luôn cảm thấy một nỗi trống vắng, cô độc, lạc lõng và đầy những sợ hãi vây hãm. Có những lúc, chẳng có chuyện gì mà tôi cứ phải khóc rống lên như một trẻ nhỏ bị đánh oan vậy. Mỗi lần đi học là trong tôi lại cảm thấy sợ hãi, không muốn đi học. Cứ khi làm bài thì tôi lại có cảm giác bất an lo lắng, hoảng loạn. Rồi mỗi lần gặp chị Giáo, tôi lại nơm nớp, âu lo, mệt mỏi, vì không mấy khi tôi tìm được cảm giác an toàn. Và tôi đã sống trong tình trạng bi đát này trong suốt 18 năm, nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Nhưng rồi một ánh sáng đã đến và chiếu rọi trên cuộc đời tôi. Trong kỳ tĩnh tâm năm của nhà dòng, được  phép chị Tổng, tôi đã trải qua kỳ tĩnh tâm năm tám ngày và sau đó được thêm tám ngày nữa để bước vào hành trình khám phá và chữa lành những trục trặc, bất ổn, do những lo lắng sợ hãi nơi mình gây ra, tại Klong, Đà Lạt. Hành trình này khá đặc biệt, vì không chỉ có vị đồng hành trợ giúp, cùng với nhiều chị em khá đặc biệt trong dòng mà còn có các thành viên của những dòng khác cùng tham dự. Qua chia sẻ, gợi ý của một số vị hữu trách trong dòng cũng như vài bạn bè thân quen với người đồng hành, tôi hy vọng và mong đợi rất nhiều trong hành trình sa mạc lần này.

Những ngày tĩnh lặng và được dìm sâu trong Chúa Thánh Thần, với sự hướng dẫn của người đồng hành, tôi bắt đầu đi tìm và lục soát hết những suy nghĩ, những lo lắng hoang mang sợ hãi mà mình đã trải qua thời gian gần đây nhất cho tới khi tôi đã nhận thức được. Tôi được yêu cầu viết lại một cách thật chi tiết, cụ thể về từng nỗi sợ, từng lo lắng của mình. Viết tới đâu, cái cảm giác như mình đang đối diện thật với từng nỗi sợ, nỗi lo lại xuất hiện tới đó. Có lúc cả người tôi run bắn lên cầm cập, toàn thân nóng bừng, mồ hôi thấm đẫm, mệt mỏi và tim đập loạn lên, tâm hồn thì hoảng loạn.

Khi viết về nỗi sợ bị bỏ rơi, bị bỏ đói, ký ức lúc tôi khoảng 5-6 tuổi, đi chơi về, không có cơm ăn nữa, tôi đã òa lên khóc. Viết tới đây, bỗng nhiên trong tôi, tái hiện hết những kinh nghiệm đã từng xảy đến với tôi lúc đó. Cái cảm thức bị bố mẹ bỏ rơi, không thương mình chợt ùa về dữ dội không sao kiểm soát được. Tôi vốn được sinh ra và lớn lên trong một vùng thôn quê nghèo, mà người ta vẫn gọi là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi.” Gia đình tôi có được 8 anh chị em. Tôi là con thứ 5 trong gia đình gồm 3 gái 5 trai. Bố mẹ tôi làm nghề nông, nên hoàn cảnh gia đình thời đó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ lo cho con cái có cái ăn cái mặc đã khó, chứ đừng nói gì đến việc học. Vì nghèo đói, nên anh chị của tôi đã phải nghỉ học rất sớm để đi làm ruộng làm nương. Còn tôi mải chơi, về nhà không có gì ăn nữa là chuyện vẫn thường xảy ra.
Bài đọc thêm: ĐTC Phanxico: Sợ hãi là một kẻ thù tệ hại nhất

Thuyền lớn bị đắm !

Rồi một nỗi sợ khác lại ập đến trong tâm trí tôi. Đó là nỗi sợ nơi môi trường học đường. Nhìn lại 12 năm học đã trôi qua, những ký ức về từng nỗi sợ lần lượt tái hiện trong tôi khá rõ, như thể mới vừa xảy ra vậy. Quả thật, trong 12 năm qua, tôi đã phải trải qua quá nhiều nỗi lo sợ. Nhưng nỗi sợ lớn nhất đó là vào thời điểm tôi bước vào học lớp 5. Ở trường, tôi thường bị chúng bạn bắt nạt, bị đánh đập một cách vô cớ. Có hôm chúng nó vứt hết sách vở của tôi xuống sình lầy. Lý do chúng nó ghét tôi chỉ vì tôi là người Công giáo. Mỗi lần đến lớp là tụi nó bắt tôi phải cho chúng phấn viết, bánh kẹo… nếu không có là lại bị đánh. Tôi phải chịu trận như vậy, nên rất sợ đi học.

Chưa viết hết nỗi sợ nơi học đường, trong tâm trí tôi lập tức xuất hiện một nỗi sợ khác trên đường đi học về. Đó là vào một buổi chiều đi học về, tôi gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi bị bệnh tâm thần ăn mặc rách tả tơi, tóc bù xù râu mày dài nhìn giống như một người từ ngoài hành tinh. Thấy tôi đi ngang qua, là ông ta rượt đuổi tôi chạy, đến nỗi phải vứt cả dép mới chạy thoát được. Về đến nhà sợ quá, tôi cứ ngồi khóc nức nở. Cuộc rượt đuổi này đã làm tôi hoảng loạn và bị ám ảnh suốt một thời gian dài. Có lẽ, cũng vì lý do này mà mỗi lần tôi giao tiếp hoặc làm việc chung với những người khác phái, nhất là những ai có hình dáng giống như người đàn ông đó, là trong tôi có cảm giác không an toàn, toàn thân tôi cứ co rúm lại, không dám tiếp xúc với họ. Điều đáng sợ hơn nữa, là trong đời sống cầu nguyện, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh các thánh có bộ râu và khuôn mặt giống người đàn ông đó là tôi không sao cầu nguyện được.

Vì có quá nhiều nỗi sợ, nên tôi chỉ kể thêm về một nỗi sợ nữa mà thôi. Nỗi sợ này xảy đến với tôi vào kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp II để bước vào trung học phổ thông. Trong lúc đang làm bài thi môn toán, một người bạn ngồi cạnh quay cóp tài liệu, nhưng tài liệu lại rơi vào chỗ ngồi của tôi. Thế là giám thị bắt tôi lên lập biên bản. Lúc đó, tôi rất đau khổ vì mình bị oan mà không giải thích được. Tôi ấm ức và rất lo lắng vì điểm thi sẽ thấp và quả thật là như vậy. Khi nhận được kết quả, điểm thi của tôi rất thấp, tôi rất buồn và nỗi buồn đó vẫn cứ theo bám tôi, nỗi oan đó làm cho tôi không thoát ra được. Và kể từ ngày đó, mỗi lần làm bài thi là trong tôi cảm thấy bất an lo sợ đủ thứ, thậm chí có hôm tôi chẳng ngủ được vì lo lắng quá. Mỗi lần thi xong tôi ngồi duyệt xét lại và nhận ra rằng không phải là tôi không hiểu bài, không làm bài được mà tại vì sự lo lắng ám ảnh đó cứ dằn vặt tôi mãi. Tôi không thể nào thoát ra khỏi được.

Kết quả sau mỗi lần viết, tôi lại gặp vị đồng hành. Ngài đã cho tôi biết nếu viết một lần chưa hết sợ thì hãy tiếp tục viết 3-4 lần. Viết để cho từng nỗi sợ trào dâng ra ngoài thì tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. Cùng với sự cố gắng, tôi tiếp tục xin Chúa chữa lành những tổn thương mà tôi đã chịu trong những năm qua. Đây chính là hành trình sa mạc tìm về sự tự do mà Thiên Chúa đã đặt để và ban tặng cho tôi.

Để được giải thoát khỏi những nỗi lo sợ, bất an và tìm lại cho mình một sự tự do nội tâm và sự bình an thanh thản, tôi có thể tóm kết hành trình đó như sau. Thứ nhất, bản thân tôi biết tôi là người có bệnh và rất muốn được chữa lành. Thứ hai, tôi phải tìm được người hướng dẫn có khả năng giúp tôi. Thứ ba, tôi phải thành thật cởi mở và xác tín rằng Chúa sẽ chữa lành cho tôi qua người hướng dẫn. Thứ tư là phải làm theo tiến trình của người hướng dẫn. Và thứ năm là tôi phải có thời gian tĩnh lặng kết hợp với cầu nguyện. Để từ đó xin Chúa giúp nhận ra những căn bệnh mà tôi đang phải chịu.
Bài đọc thêm: Một sự giải thoát khó tin !

Ngọc Lâm Tuyết

Bình luận
error: Content is protected !!