Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta suy niệm về mối tương quan giữa thầy và trò: “Môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ mình” (Mt 10,24).
Trong lãnh vực nhân loại, không phải là điều không thể khi người học trò vượt qua người đã dạy mình những kiến thức căn bản của một ngành nào đó. Lịch sử đã ghi nhận nhiều trường hợp như thế, chẳng hạn họa sĩ Giotto đã vượt xa thầy mình là Cimabue, hay Manzini vượt qua Pieri.

Nhưng chìa khóa của sự khôn ngoan tối hậu chỉ nằm trong tay Đức Ki-tô, Thiên Chúa làm người. Những người khác chỉ có thể tham dự vào sự khôn ngoan ấy ở những mức độ khác nhau: từ vị thần học gia vĩ đại là thánh Tô-ma A-qui-nô cho đến em nhỏ đang chuẩn bị Rước lễ lần đầu.
Chúng ta có thể thêm vào những cách diễn đạt hay những nét trang trí khác nhau, nhưng chúng sẽ không bao giờ trở thành điều cốt yếu làm gia tăng giá trị nội tại của giáo huấn Tin Mừng. Nếu không cẩn trọng, chúng ta có thể rơi vào lạc giáo.
Bài đọc thêm: Bị thù ghét vì danh Thầy !
Vì thế, cần phải thận trọng trước khi cố gắng pha trộn những yếu tố có thể làm biến dạng bản chất của Tin Mừng thay vì làm cho Tin Mừng phong phú hơn. Thánh Au-gus-ti-nô nói: “Chúng ta không chỉ phải kiêng những thức ăn ngon, mà còn phải ăn chay khỏi những sai lầm nữa.” Có lần, người ta đưa cho tôi một cuốn sách nói về các Thiên Thần Bản Mệnh, trong đó lại xen lẫn những yếu tố thuộc các học thuyết huyền bí như thuyết luân hồi, cùng với một quan niệm khó hiểu cho rằng chính các thiên thần cũng cần được cứu chuộc.
Bài đọc thêm: Dấu hiệu tấn công tâm linh
Tin Mừng hôm nay cũng mở mắt chúng ta trước một thực tế không thể tránh khỏi: người môn đệ đôi khi bị hiểu lầm, gặp nhiều trở ngại, thậm chí bị đối xử tệ bạc chỉ vì đã công khai nhận mình là môn đệ Đức Ki-tô. Cuộc đời Chúa Giê-su là một hành trình không ngừng phục vụ chân lý. Nếu chính Người đã bị gọi là “Bê-en-dê-bun”, thì cũng không có gì lạ khi trong những cuộc tranh luận, những cuộc đối thoại văn hóa, hay ngay cả trên các phương tiện truyền thông, người Ki-tô hữu bị gán cho những nhãn hiệu như “lạc hậu” hay “bảo thủ”.
Trung thành với Đức Ki-tô là niềm vinh dự cao quý nhất mà chúng ta có thể tự hào. Chính Người đã hứa: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).
Cha Raimondo M. SORGIA Mannai, OP
(San Domenico di Fiesole, Florence, Ý)