Vào ngày thứ hai, trong 40 ngày của Mùa Chay Thánh, lời Chúa mời gọi chúng ta bước vào trung tâm điểm của chay tịnh chính là việc từ bỏ và đón nhận thập giá như chính Đức Giê-su đã thực hiện nơi chính Ngài và đòi buộc chúng ta, nếu thật sự muốn trở thành môn đệ của Đức Giê-su. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện và suy gẫm để hiểu rõ hơn việc từ bỏ và vác thập giá mà chính Đức Giê-su đã thực hiện. Nhờ đó, mỗi người chúng ta sẽ biết áp dụng để thực hiện sự tự bỏ và vác thập giá cho từng người chúng ta một cách hiệu quả và đúng ý Chúa.
Sự từ bỏ theo Đức Giê-su !
Sự từ bỏ của Đức Giê-su đã được thánh Phao-lô diễn tả thật tuyệt vời trong thư gởi cho các tín hữu Phi-lip-phe : “Đức Giê-su Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8). Như vậy, Đức Giê-su đã từ bỏ tất cả những gì mà Ngài có như địa vị, danh dự, quyền lực, vinh quang, quê hương, gia đình, cả sự giàu sang bất tận của một Thiên Chúa vĩ đại, uy quyền, cao cả, để trở nên một người phàm, một tôi tớ đau khổ và đã vâng theo thánh ý của Chúa Cha đến nỗi đón nhận cái chết bi thương, nhục hình trên thập giá. Thánh Kinh dùng cụm từ “tự hủy mình ra không” để nói lên sự từ bỏ tất cả những gì đã làm nên chính phẩm vị của Đức Giê-su. Để giúp chúng ta biết từ bỏ cụ thể những cái gì, Đức Giê-su đã nói rõ phải từ bỏ gia đình, con trai con gái, nhà cửa, ruộng vườn, của cải, chính mình và cả mạng sống của mình để đi theo Chúa trên con đường mà chính Đức Giê-su đã đi : con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không chỗ tựa đầu; nghĩa là không tựa, không bám vào bất cứ một thực tại nào, ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi. Trong những thứ phải từ bỏ thì bỏ mình là khó nhất. Vì từ nhỏ đến nay có bao nhiêu là tình cảm : vui buồn, giận ghét, nhớ thương; bao nhiêu ước muốn, khát vọng, trông mong và bao nhiêu hình ảnh, lời nói, thái độ, việc làm của bao nhiêu người đã đi vào trong tâm trí của chúng ta, làm thành những ký ức, những trung tâm tiếp tục điều khiển con người, nhưng không mấy người nhận ra được sự thật này. Chính tất cả những thứ đó đã làm nên cái mình hiện tại của mỗi người. Cũng vì lẽ đó mà Đức Giê-su đã nói rõ : “Những gì Cha Ta, Đấng ngự trên trời không trồng thì phải nhổ cho hết”. Bởi thế, từ bỏ mới là cuộc chiến khó khăn nhất và là điều kiện tiên quyết để chúng ta trở thành môn đệ của Đức Giê-su.
Vác thập giá theo Đức Giê-su !
Để trở thành môn đệ Đức Giê-su, chúng ta không chỉ phải buông bỏ đủ mọi thứ, kể cả mạng sống mình mà còn phải vác thập giá của mình hằng ngày nữa. Vậy thì thập giá mỗi người là gì vậy? Đây là điều chúng ta cần hiểu rõ mới biết mà vác. Chúng ta biết rằng để từ bỏ được những gì mà Đức Giê-su yêu cầu, nhất là từ bỏ tất cả những gì đã đi vào trong ta và làm nên con người ta bây giờ thật là điều rất khó. Có nhiều người muốn từ bỏ một ký ức hình ảnh hay một ký ức tình cảm mà loay hoay mãi vẫn không thể nào thoát ra được. Bởi vậy, Đức Giê-su đòi chúng ta phải vác lấy những gì mà chúng ta rất muốn và đã cố gắng từ bỏ mà bỏ không được. Những cái đó chính là thập giá của riêng mình. Đức Giê-su bảo chúng ta phải vác mà không bảo phải cầm, xách, mang, có nghĩa là thập giá là những gì rất nặng mà chúng ta phải gồng mình lên vác mới có thể bước đi được. Tuy nhiên, thập giá không chỉ là những thứ chúng ta muốn và cố gắng từ bỏ song không bỏ được mà còn là những thứ mà người khác cứ tiếp tục tạo ra, chồng lên con người của chúng ta, dù chúng ta hoàn toàn không hề mong muốn. Đức Giê-su đã tóm gọn thập giá của Ngài bằng một câu khá dài sau đây : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy” (Lc 9,22). Như vậy, thập giá là nhiều đau khổ do người khác tạo ra cho chúng ta như vu khống, cáo gian, kết án oan, phản bội, bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn, nhạo báng, mỉa mai, khinh bỉ, khạc nhổ, lột hết quần áo, đóng đinh vào thập giá, giữa hai tên cướp khét tiếng, treo lên giữa ban ngày cho người ta nhạo cười, đùa giỡn và chết trần truồng cô đơn, nhục nhã trong sự hỷ hê chiến thắng của những kẻ làm hại mình. Đó chính là thập giá của Đức Giê-su. Vậy thì đâu là thập giá của mỗi người chúng ta? Mỗi người hãy thử đối diện với thập giá của Đức Giê-su để xem lại thập giá của riêng mình. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ nhận ra được thập giá của mỗi người. Nhưng nếu so với thập giá của Đức Giê-su thì thập giá của chúng ta chưa thấm vào đâu.
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã từ bỏ mọi sự và vác thập giá cho đến giây phút cuối cùng và đã được phục sinh vinh hiển, để trở nên gương sáng cho chúng con trên hành trình đi theo Chúa. Hơn nữa Chúa còn nói rõ cho chúng con biết rằng nếu như dù được cả thế gian này mà đánh mất linh hồn và sự sống vĩnh viễn đời đời thì cũng chẳng được ích gì. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Chúng con khẩn nguyện nài xin Chúa tiếp tục ban ơn trợ giúp cho chúng con mỗi ngày để chúng con can đảm quyết tâm thực hiện tiến trình từ bỏ và vác thập giá mình mà đi theo Chúa. Amen.
Bài đọc thêm: Mùa chay – Mùa chiến đấu !
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Nguồn: svconggiao.net