Hôm nay, chúng ta chiêm ngưỡng một sự tương phản đáng buồn. “Tương phản”, bởi vì chúng ta ngưỡng mộ quyền năng và sự uy nghiêm thiêng liêng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà ma quỷ phải khuất phục (một dấu hiệu chắc chắn về việc Nước Thiên Đàng sắp đến). Nhưng đồng thời, chúng ta lấy làm tiếc về sự thiển cận và nhỏ nhen mà lòng người có thể mắc phải khi từ chối người mang Tin Mừng: “Cả thành ra đón Đức Giêsu; và khi thấy Người, dân chúng xin Người rời khỏi vùng đất của họ”(Mt 8,34). Chúng ta “buồn” vì “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.”(Ga 1,9-11).
Còn tương phản hơn và ngạc nhiên hơn nữa, là, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng con người đã được Thiên Chúa ban cho tự do, và sự tự do này có “sức ngăn chặn” mọi quyền năng vô hạn của Thiên Chúa! Nói một cách khác: chúng ta sẽ bị lầm lẫn trầm trọng khi nghĩ rằng sức mạnh của sự tự do của chúng ta cho phép chúng ta vươn xa đến vô tận. Sở dĩ Thiên Chúa ban tự do cho con người và để cho chúng ta được hoàn toàn là vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước hết bằng tình yêu của Người Cha, và do đó, chúng ta không ngạc nhiên rằng Người rất tôn trọng sự tự do của chúng ta: Người không áp đặt tình yêu của Người, nhưng Người đề xuất tình yêu ấy cho chúng ta.
Thiên Chúa, với sự khôn ngoan và lòng tốt vô hạn, Người hằng quan phòng, cai quản vũ trụ, tôn trọng sự tự do của chúng ta; ngay cả khi con người lạm dụng sự tự do này để quay lưng lại với Người và từ chối ý muốn của Người. Tuy nhiên, chúng ta cần phải ghi nhớ rằng, thế giới luôn ở dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, không sự gì có thể thoát khỏi cánh tay của Người: Thiên Chúa luôn đưa mọi sự đến chỗ kết thúc, bất chấp những trở ngại mà chúng ta có thể gặp phải. Trên thực tế, những trở ngại của chúng ta trước hết đều là do chính chúng ta tạo ra khi lạm dụng sự tự do Người ban cho.
Bài đọc thêm: Sự tự do cao nhất !
Nhưng, dẫu cho thế nào đi nữa, chúng ta có thể khẳng định rằng “trước sự tự do của con người, Thiên Chúa đã muốn ‘bất lực’. Và chúng ta cũng có thể nói rằng Thiên Chúa phải trả giá cho món quà [tự do] cao cả này mà Người đã ban cho một tạo vật do Người dựng nên giống hình ảnh của Người [con người chúng ta]” (Gioan Phaolô II). Chúa đền trả cho chúng ta! Nếu chúng ta từ chối Người, Người sẽ vâng lời và bỏ đi. Thiên Chúa đền trả, nhưng chúng ta lại là kẻ thua! Thế nhưng chúng ta cũng sẽ là những người chiến thắng khi chúng ta biết đón nhận Chúa, biết đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa như Mẹ Maria: “Này là tôi tớ Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).
Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ dại dột mà “xin Người rời khỏi vùng đất của chúng ta”!
Bài đọc thêm: Có tự do mới có tình yêu
Cha Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)