Cách đây mấy năm, gia đình tôi có mua cây sung cảnh rất đẹp để đón Tết. Hết Tết, chồng tôi hạ xuống trồng góc sân trước cửa nhà. Cây sung lớn nhanh kỳ lạ trong mấy tháng, vươn cao tỏa bóng mát cho các tầng nhà hướng Tây và cho đường đi của khu dân cư (nhà tôi ở ngã ba). Đây là cây sung nếp rất ngon, quả rất nhiều, mọi người đi qua thường dừng chân ngắm quả và hưởng bóng mát. Một hôm, có một ông thầy vào nhà chơi nói rằng “cây sung trước cửa nhà không tốt nên chặt nó đi nhưng muốn chặt phải làm lễ xin các ngài đồng ý mới được chặt ”. Vợ chồng tôi rất hoang mang. Lần khác, chồng tôi hỏi một thầy khác thì nói muốn chặt thì mua một cây sung nhỏ khác đem ra chùa gửi mới chặt được. Còn một điều kỳ lạ nữa là rất nhiều lần con trai tôi (bị tâm thần phân liệt, hoang tưởng) cứ ra ngửa cổ lên cây sung cãi nhau với cây sung này. Có một điều gì đó ma quái ở cây sung này mà tôi không hiểu được. Cây sung cứ lớn cứ sai quả, rễ của nó đã làm nứt hết cả sân nhà mà chồng tôi không dám chặt.
Khi con trai tôi đánh lừa bố mẹ, nói là khỏi bệnh rồi đòi đến nhà bạn chơi.Tôi không tin con đã khỏi bệnh và không đồng ý cho con đi, nó nói lại tôi rằng: ”Mẹ không biết gì. Bố con đồng ý cho con đi. Mẹ chỉ việc nói với bố : bố quyết định cho con đi nếu xảy ra chuyện gì bố phải chịu trách nhiệm.” Thế rồi con trai đã không trở về nhà từ đó.
Sau khi con trai đi được khoảng một tháng, tôi quyết định nói với chồng tôi chặt cây sung đi. Trước, tôi cũng không dám chặt vì lo lắng cho an nguy của con trai còn bây giờ, con tôi không có ở nhà nên tôi yên tâm hơn. Phần nữa là tôi đã chứng kiến việc Chúa làm nơi gia đình tôi nên tôi can đảm đương đầu với thế giới linh thiêng mà mắt con người chẳng bao giờ trông thấy được. Chồng tôi cũng không dám chặt mà nhờ một người bạn hàng xóm chặt giúp với lý do rễ sung làm vỡ hết gạch ở sân. Người bạn chặt phần cành trước còn gốc phải để hôm sau thuê người đánh. Tối đó một chuyện thình lình giáng xuống đầu tôi. Khi tôi đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường thì đột nhiên tôi thấy cánh cửa nhà hé mở, tôi nhìn ra thì thấy một người con gái lách vào nhanh như cắt xông thẳng đè sấn lên người bóp cổ tôi.Tôi hãi hùng vùng vẫy kháng cự lại và miệng thì gào to “Kính mừng Maria…”, lập tức, sự tấn công chấm dứt. Tôi được bình an trở lại. Chính Đức Mẹ đã ra tay cứu tôi khỏi tay ma quỷ.
Mẹ yêu quý của con ! Mẹ đã cứu con trong cơn nguy khốn. Chỉ trong nháy mắt thôi Mẹ cứu con khỏi tay địch thù hãm hại con. Mẹ quyền phép khôn lường trước thế lực ma quỷ. Cái thế lực mà con đã phải đối mặt rất nhiều, nhiều năm mà con vẫn không thể biết gì về chúng mà chỉ biết sợ hãi trong lòng. Nay Chúa và Mẹ cho con trải nghiệm, nhìn thấy bằng con mắt tăm tối của con. Con tạ ơn Chúa và Mẹ cho con biết sự thật của thế lực ma quỷ. Giúp con đẩy lui sự sợ hãi cứ ám ảnh bấy lâu, Chúa và Mẹ là thành lũy chở che cứu giúp khi con biết tin tưởng cậy trông phó thác mọi sự trong tay Ngài.
Mẹ ơi, xin Mẹ ban ơn can đảm cho con vì con còn chưa dám nói sự thật này cho chồng con. Chồng con sẽ không tin và cho là con bịa đặt; hoặc nếu tin thì chồng con sẽ rất sợ hãi cũng như những người hàng xóm và những ai đến chơi nhà con mà biết chuyện họ sẽ rất sợ vì nhà con có ma Mẹ ạ. Làm sao để cho họ hiểu được như con hả mẹ ? Xin Mẹ giúp con. Con tạ ơn Mẹ rất nhiều.
– Teresa Phan Nhi –