Hôm nay, Tin Mừng đặt chúng ta đối diện một cách rất rõ ràng với thực tại cuộc sống. Lời Chúa thật dứt khoát, không chấp nhận bất cứ sự thỏa hiệp nào: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy“ (Mt 16,24).
Không ít lần, khi phải đối diện với những đau khổ do chính mình hay người khác gây nên, chúng ta thường nghe nói: “Phải vác thập giá Chúa gửi đến… Chúa muốn như thế…” Và rồi chúng ta tích góp những hy sinh như người ta dán từng con tem vào một cuốn sổ, để một ngày kia mang trình trước cửa Thiên Đàng khi phải tính sổ với Chúa.
Bài đọc thêm: Tôi đã thắng được nó.
Thực ra, đau khổ tự nó không có giá trị. Đức Kitô không phải là một triết gia khắc kỷ. Người biết khát, biết đói, biết mệt mỏi; Người không thích cô đơn; Người cũng để cho người khác giúp đỡ mình. Ở bất cứ nơi đâu có thể, Người đều chữa lành và xoa dịu những đau khổ thể xác cũng như tinh thần. Vậy thì điều cốt yếu là gì?

Trước khi vác “thập giá“, trước hết chúng ta phải theo Đức Kitô. Không phải trước hết chịu đau khổ rồi mới theo Chúa. Nhưng chính vì yêu mến Đức Kitô mà chúng ta bước theo Người; và từ tình yêu ấy mới phát sinh ý nghĩa của hy sinh và sự từ bỏ bản thân: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được“ (Mt 16,25).
Chính tình yêu và lòng thương xót dẫn đến hy sinh. Mọi tình yêu đích thực, bằng cách này hay cách khác, đều đòi hỏi hy sinh; nhưng không phải mọi hy sinh đều làm phát sinh tình yêu. Thiên Chúa không phải là sự hy sinh; Thiên Chúa là Tình Yêu. Chỉ trong ánh sáng của chân lý ấy mà đau khổ, mệt nhọc và những thập giá trong cuộc đời chúng ta mới có ý nghĩa, bởi chúng được soi sáng bằng khuôn mẫu con người mà Chúa Cha đã mặc khải nơi Đức Kitô.
Thánh Âugutinô đã nói rất sâu sắc: “Khi yêu, hoặc người ta không còn cảm thấy đau khổ, hoặc người ta yêu đến mức yêu luôn cả nỗi đau của mình.“
Bài đọc thêm: 10 điều dối trá của Ma quỷ.
Trong cuộc sống, thay vì cứ tìm một nguyên nhân nơi Thiên Chúa cho những hy sinh và thiếu thốn của mình bằng câu hỏi: “Tại sao Chúa lại gửi điều này đến cho tôi?“, chúng ta hãy cố gắng khám phá cách sử dụng theo ý Chúa đối với những thử thách ấy bằng câu hỏi: “Làm sao tôi có thể biến điều này thành một hành động của đức tin và tình yêu?“
Chính với cách nhìn ấy, chúng ta thực sự bước theo Đức Kitô và chắc chắn sẽ xứng đáng đón nhận ánh mắt đầy lòng thương xót của Chúa Cha — chính ánh mắt mà Người đã trìu mến hướng về Người Con của mình khi Con đang chịu treo trên thập giá.
Cha Pedro IGLESIAS Martínez
(Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)