Ðây là lời kể chuyện của bà Phạm Thị Ngọc, đang sinh sống ở Pháp Quốc. Bà Ngọc sang California chơi và chúng tôi được hân hạnh phỏng vấn bà về ơn lành đặc biệt mà Ðức Mẹ Maria ban cho bà Ngọc và gia đình.
Mẹ tôi đã hai lần mang thai nhưng đã bị hư thai, đến khi mang thai tôi là lần thứ ba, thì bà cũng bị ra huyết. Khi ấy, có một người phụ nữ không quen biết đến nói với mẹ tôi rằng: “Cô Tư muốn có con thì hãy đi theo tôi đến cầu nguyện với Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp để xin Mẹ gìn giữ cho cái thai của cô.”
Mẹ tôi bèn nghe lời bà ấy và đi theo bà ta xuống thị xã Giồng Trôm, tìm đến giáo xứ La Mã ở Bến Tre để khẩn cầu Ðức Mẹ Maria xin giữ gìn cái thai mà bà đang mang trong bụng. Mẹ tôi hứa với Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp rằng bà sẽ cho con của bà (là tôi), dù là trai hay gái thì cũng cho theo đạo Công giáo.
Khi về nhà, mẹ tôi lấy nước đã xin từ chân Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp để uống. Nhiệm mầu thay, cái thai không ra huyết nữa. Sau đó tôi được sinh ra. Người ta có thai 9 tháng thì sinh con, còn mẹ tôi thì có thai 10 tháng mới sinh ra tôi. Ngày sinh của tôi là 22 tháng 5, năm 1950, đúng ngày lễ kính Thánh Nữ Rita.
Lúc tôi được sinh ra thì mẹ tôi quên lời hứa mà không cho tôi theo đạo Công giáo. Tôi được gửi cho ông bà ngoại. Ông bà tôi là chức sắc cao cấp trong đạo Cao Ðài. Khi tôi được ba tuổi thì tôi ngã bệnh nặng, gần chết. Ông bà tôi mời thầy Tám Phước Thiện đến cắt lễ cho tôi. Ông Tám nói: “Nó là con của Mẹ mà không cho về với Mẹ sao được?”
Vì bên đạo Phật thì người ta tin rằng Phật Bà Quan Âm cũng là Mẹ chúng sinh nên ông bà ngoại tôi giữ tôi và nhất quyết không cho tôi theo đạo Công giáo. Cho đến lúc 13 tuổi, tôi ở với ông bà ngoại là người có chức sắc lớn trong đạo Cao Ðài. Vì thế, tôi theo ông bà mà ăn chay trường. Khi đến 13 tuổi thì bà ngoại tôi mất đi, tôi buồn quá không còn ham sống mà chỉ muốn chết theo bà tôi. Tôi đau liệt giường ba ngày không ăn uống mà chỉ buồn và khóc.
Một buổi trưa, tôi nằm mơ thấy một bà đẹp, có hào quang chiếu sáng trên đầu, trông lóng lánh như hột xoàn. Bà mặc áo trắng viền xanh. Hai chân có hai bông hồng màu vàng. Bà đến bên tôi vuốt tóc và vuốt mặt tôi rồi nói: “Con đừng buồn, Mẹ luôn ở với con. Con hãy theo Mẹ, con là con của Mẹ.”
Tôi liền ao ước làm con của Bà. Sáng hôm sau, khoảng 8, 9 giờ sáng, tôi đến một nhà thờ cách nhà của tôi chừng 500 thước để tìm bà. Tôi thấy một tượng Ðức Mẹ trong nhà thờ giống như bà đẹp trong giấc mơ của tôi, nhưng tượng này không đẹp như bà trong giấc mơ.
Tôi đợi khi tan lễ thì gặp cha xứ ở nhà thờ ấy là Lm. Phạm Tuấn Tri và hai bà phước. Tôi nhớ lúc ấy có một bà mặc áo trắng thuộc Dòng St.Paul. Một bà mặc áo đen thuộc Dòng Thánh Giá Cái Mơn.
Tôi bèn đến giựt áo dòng của cha xứ và nói: ”Ông ơi, tôi muốn làm con của bà này! Tôi gặp bà trong giấc chiêm bao.”
Cha Tri nói: “Không được, cháu là cháu ngoại của ông Tám Phạm Công Trận, con nuôi của ông Chánh Phú Sứ Nguyễn Ngọc Tương. Ông ngoại cháu là Bảo Ðàng Thái Tam Sắc. Không được đâu! Cháu không rửa tội được!”
Tôi bèn nói: “Tôi chỉ muốn làm con của bà này, chứ tôi không muốn được rửa tội. Tôi đã nói với ông rằng tôi không muốn rửa tội. Nếu ông không cho tôi làm con của bà này thì tôi ngồi luôn tại đây, không đi về đâu!”
Cha và hai bà phước lấy làm lạ bèn hỏi tôi tại sao. Tôi mới kể giấc mơ ra. Họ không tin. Tôi bực mình cứ lập đi lập lại lời cầu xin làm con bà đẹp một cách dai dẳng. Cuối cùng, cha Tri bèn nói với tôi rằng:
“Ðược rồi, nếu con đọc theo cha được ba Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh thì cha sẽ cho con vào đạo và học giáo lý.”
Lúc ấy, tôi bèn nhắm mắt và cầu nguyện với Ðức Mẹ như sau:
“Tôi vái xin bà linh thiêng, nếu bà muốn cho tôi làm con của bà thì khi ông cha đọc kinh, xin bà cho tôi đọc thông suốt theo ông.”
Khi tôi vừa cầu nguyện xong thì có một làn gió lạnh thổi đến. Tôi nhắm mắt và đọc ba kinh một cách trôi chảy làm cho tất cả mọi người bàng hoàng và sững sờ. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mọi người đang ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó, cha Tri bằng lòng cho tôi rửa tội và học giáo lý vào tháng 7 năm 1963.
Cha hỏi tôi: “Con muốn rửa tội ngày nào?”
Tôi đáp ngay mà không cần suy nghĩ: “Dạ ngày 13 tháng 8 năm nay. Nhưng tôi không muốn học giáo lý!”
-“Con muốn làm con của bà thì phải học giáo lý!”
Tôi nói: “Ðến chừng ấy rồi tính sau!”
Cha Tri bằng lòng. Ðến khi rửa tội xong, tôi không thuộc một kinh nào cả. Cha ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lúc đó con đọc kinh được mà nay thì không đọc được?”
Tôi đáp là mình không biết tại sao. Từ khi được rửa tội, tôi hăng say tham gia trong các ca đoàn của tỉnh Bến Tre. Tôi cảm thấy sung sướng được tham dự Thánh lễ hàng ngày. Sau đó, gia đình tôi lần lượt trở lại với Chúa:
– Ông ngoại tôi, trước khi chết khoảng 2 tháng thì ông xin trở lại Công giáo vì ông thấy một luồng ánh sáng và ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt ở trong phòng của ông. Ông ngoại tôi được cha Tri rửa tội và ban phép Thêm Sức lúc ông 84 tuổi. Tên Thánh của ông ngoại tôi là Phêrô-Phaolô.
– Mẹ tôi cũng trở lại đạo. Bây giờ, bà còn lần chuỗi Mân Côi siêng năng hơn tôi nhiều.
– Cậu Hai tôi vốn là người chống đạo Công giáo nhất trong gia đình. Thế mà sau năm 1978, con của cậu Hai là chị Phạm Thị Hạnh trở lại đạo. Tuy nhiên chị còn lơ là với Chúa.
– Còn tôi, tôi vẫn tiếp tục nhận được nhiều ơn lành của Ðức Mẹ ban cho. Những khi tôi đau khổ tột cùng, không còn muốn sống nữa mà chỉ muốn tự vẫn chết, thì lúc ấy, tôi luôn cảm thấy Ðức Mẹ nâng đỡ tôi. Tôi mơ thấy Mẹ nắm tay tôi, rồi Mẹ vuốt tóc tôi và dịu dàng nói:
“Con à, con không nên tự giết mình vì con là con của Mẹ.”
Còn chồng tôi trước đó, anh lơ là với Chúa mà chỉ thích ăn nhậu. Tôi khuyên lơn anh ấy hãy trở về với Chúa đi, nhưng anh ấy không nghe. Một hôm, khi cả gia đình tôi đang ngồi trên xe, trong đó gồm mẹ tôi, vợ chồng tôi, và bốn đứa con thì xe tự nhiên đứt giây thắng, làm cả nhà suýt chết. Lúc ấy, chồng tôi là người lái xe, anh sợ điếng hồn. May mắn gia đình tôi không bị tai nạn. Khi về nhà, anh tin là Mẹ đã cứu gia đình chúng tôi nên anh xin Mẹ tha thứ và anh bắt đầu đi lễ, xưng tội, chịu lễ. Anh chết ngày 14 tháng 2 năm 1999 vì bị đứt mạch máu, anh chết trong tay tôi. Tôi cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho anh ơn hoán cải trước khi chết.
Trong đời tôi, tôi đã được Mẹ chữa lành nhiều lần. Có lần tôi bị té, tay không thể giở lên nổi. Bác sĩ đòi mổ tay, nhưng tôi chỉ biết cầu nguyện với Mẹ như sau: “Mẹ ơi, con đau lắm, cầm chén cơm ăn cũng không được ,xin Mẹ thương chữa lành cho con để con làm việc.”
Vậy là Mẹ chữa lành cho tôi ngay, tôi tin tưởng vào Chúa và Mẹ lắm. Tôi xin gửi đến quý vị vài lời trước khi chấm dứt:
Hỡi những ai đang có gánh nặng cuộc đời, xin hãy đến với Chúa để Ngài lau khô nuớc mắt và lấy đi gánh nặng của mình.
Xin hãy trông cậy nơi Ðức Mẹ Maria và chạy đến cùng Mẹ. Hãy chia sẻ buồn vui với Mẹ để Mẹ nâng đỡ ủi an. Mẹ là nơi tích lũy ơn lành. Sự sống, sự chết đều do Mẹ quan phòng”.