Đằng sau những cuộc hội ngộ là những cuộc chia li, đằng sau những niềm vui là những nỗi buồn. Đằng sau một vết thương là một nỗi đau…và có lẽ đằng sau một cuộc tình đẹp, lãng mạn lại là những tiếng khóc than, những vết sẹo, những vết bầm không bao giờ có thể xóa được…
Đức Thánh Cha đã nói: “Vì sự ác lan tràn nên tình yêu bị phôi pha”, Con người đã, đang sống trong một thế giới đầy cặn bã của tội lỗi. Vì chính những cặn bã đó đã đóng băng con người vào cái vòng xoáy của đau khổ. Bởi lẽ, con người đã đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, cũng như cuộc sống của mình. Họ đã cho mình cái quyền tự do cướp đi sự sống của người khác. Một trong những việc họ xem thật đơn giản, thật dễ dàng đó là “phá thai”, hay họ dùng những ngôn từ xem ra thật khoa học như “điều chỉnh kinh nguyệt”.
Họ lấy muôn vàn lí do để biện minh cho hành động đó của mình: Do gia đình không có điều kiện, do lỡ kế hoạch, do chồng ép buộc, do tôi đang đi học và ảnh hưởng đến tương lai phía trước,…dù là lí do nào đi chăng nữa thì cũng không khâu lại được vết xước mà chính mình đã gây ra. Tôi nói vậy không phải để lên án hay tố cáo bất kì một ai, vì tôi không có cái quyền đó. Tôi cũng chỉ là một cô bé sinh viên, vòng tay của tôi không đủ lớn để ôm hết tất cả tiếng khóc của các em thai nhi, tiếng nói tôi không đủ để khiến ai đó thay đổi. Nhưng tôi tin chỉ có tình yêu Chúa mới làm thay đổi được chính bạn, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có Chúa gìn giữ nếu không có lẽ tôi cũng giống như chị gái trong câu chuyện đau lòng này…
“Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, nhận biết dụng cụ phá thai đụng chạm trong thân thể, khoét đi một phần máu thịt của mình, nước mắt tôi giàn dụa. Nghỉ một lát, tôi ôm bụng đau đớn, rã rời bước ra ngoài“…
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có con gái 4 tuổi. Chúng tôi cũng từng có mối tình đẹp đẽ từ thời sinh viên. Hai vợ chồng lấy nhau cũng tay trắng vì bố mẹ hai bên đều nghèo. Nhưng căn nhà trọ của hai vợ chồng luôn tràn ngập tiếng cười. Rồi đứa con gái chào đời khiến cuộc sống của chúng tôi càng bận rộn, vất vả nhưng cũng thêm ý nghĩa.
Hiện giờ công việc của chúng tôi đã ổn định, dành dụm được một khoản tiền kha khá, dự định đi mua một căn hộ nhỏ. Con gái cũng đã 4 tuổi. Bố mẹ chồng mấy lần ở quê ra chơi cũng thúc giục vợ chồng tôi sinh con thứ 2, nếu có được đứa con trai thì hạnh phúc càng vẹn toàn.
Vì vậy gần đây, tôi nhiều lần bàn với chồng sinh đứa thứ hai nhưng trái lại với suy nghĩ rằng chồng sẽ vui vẻ đồng ý, anh ấy lại tỏ vẻ ngại ngần. Chồng tôi giãi bày rằng chưa mua được nhà, công việc của anh ấy cũng đang có cơ hội thăng tiến. Nếu sinh con sẽ bận rộn, úi xùi, sẽ không thể chăm sóc cho con tốt được mà công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghe chồng nói tôi nghĩ cũng phải.
Dù đã luôn ý thức tránh thai nhưng trong một lần hưng phấn, chồng tôi đã lười mang “áo mưa”, cứ nghĩ “chỉ một lần” sẽ không thể mang thai, ai ngờ tôi lại dính bầu. Tôi cũng vui vẻ cho rằng đứa con đã muốn đến thì chúng tôi sẽ cố giữ. Nào ngờ khi nghe tôi tuyên bố có thai, chồng tôi giật mình, rồi tỏ vẻ tức giận vì tôi “không có ý thức giữ gìn” khi hai vợ chồng đã bàn tính là chưa có thai vội. Cứ như tôi là người có trách nhiệm mang “áo mưa” chứ không phải chồng tôi.
Sau khi nổi giận, chồng tôi bắt đầu bày tỏ sự ái ngại, rồi vò đầu bứt tai, thuyết phục tôi không nên giữ thai. Anh ấy cho biết, thời gian này anh ấy rất bận rộn vì phải làm tăng ca, “chứng minh năng lực bản thân” với sếp để tranh chức phó giám đốc chi nhánh. Vì thế, anh ấy không thể lo toan cho hai mẹ con. Rồi thì anh ấy đang nhắm được một căn hộ, hai vợ chồng sẽ phải gồng mình vay mượn, mua nhà…
Dù tương lai chồng vẽ ra rất sáng lạn nhưng tôi vẫn ngậm ngùi không muốn bỏ con. Tuy nhiên, số phận đã không giúp tôi giữ thai. Sau một lần đi làm về bị mưa ướt, tôi bị cảm cúm nặng, sốt gần 1 tuần mới đỡ. Thấy vậy, chồng càng khuyên tôi nên bỏ thai vì có thể đứa trẻ sẽ không được khoẻ mạnh.
Tôi đành nuốt nước mắt đi bỏ thai, trong lòng đã mặc niệm hàng ngàn lần đứa con tha tội cho mình. Vì chồng bận công việc và tôi cũng không muốn hai vợ chồng dắt díu nhau đi thực hiện việc đau lòng nên tôi đi phá thai một mình. Tôi lựa khi chồng đi làm rồi đến một bệnh viện tư, kín đáo để chịu đựng đau đớn.
Nằm trên bàn tiểu phẫu lạnh lẽo, nhận biết dụng cụ phá thai đụng chạm trong thân thể, khoét đi một phần máu thịt của mình, nước mắt tôi giàn dụa. Nghỉ một lát, tôi ôm bụng đau đớn, rã rời bước ra ngoài…
Để muốn mình hạnh phúc, để muốn mình được sống người ta có thể làm bất cứ điều gì ngay cả việc giết chết đứa con của mình. Bạn có thấy điều đó thật ích kỉ và nhỏ mọn không? Để mình được hạnh phúc mà bắt người khác phải hi sinh thì bạn có hạnh phúc chăng.
Đó chỉ là một câu chuyện trong hàng ngàn câu chuyện vẫn thường diễn ra hàng ngày, đó chỉ là một em bé trong hàng triệu em bé bị giết hại trong một giây. Hỡi những người làm bố, làm mẹ hãy một lần lặng lại để nghe thấy tiếng kêu khóc, cảm nhận thấy nỗi đau của những đứa con mà mình đã vứt bỏ. Dù chúng mới chỉ là một giọt máu chưa có hình hài nhưng đó đã là một con người, một linh hồn. Hỡi những người làm bác sĩ hãy dùng đôi bàn tay của mình để ôm lấy trái tim của trẻ thơ.
Lạy Chúa, xin hãy tha thứ và cho chúng con biết trân trọng sự sống mà Chúa đã trao ban. Amen.
Hạt Tiêu
Bài viết độc quyền tại hoimehangcuugiup.com