Giờ đây, tôi xin kể lại câu chuyện hoàn toàn có thật về ơn của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong cuộc đời tôi. Đây cũng chính là bước ngoặt quan trọng tạo nên ngã rẽ của cuộc đời tôi, thay đổi hoàn toàn con người, cách nghĩ và lối sống của tôi. Tôi hy vọng qua câu chuyện này, mọi người sẽ yêu mến và chạy đến với Mẹ nhiều hơn, để nhờ Mẹ mà họ sẽ đón nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.
Trước đây tôi là một kẻ vô thần. Dù khi nhỏ tôi đã từng được rửa tội lúc tôi mới sinh ra nhưng vì gia đình tôi bố mẹ tôi không cùng tôn giáo, chỉ có mẹ tôi theo Đạo Công Giáo còn bố tôi không theo do đó tôi lớn lên giống như một kẻ vô thần, không biết Chúa, không biết Mẹ Chúa và chỉ biết cuộc sống trần tục mà thôi.
Năm tôi 16 tuổi, anh trai tôi 18 tuổi, Chúa gửi đến cho gia đình tôi thập giá khá nặng. Một buổi chiều, sau khi đạp xe từ đâu đó về, anh tôi la lên rằng anh bị con gì đó nhập vào người, và anh cứ nhảy lên vừa múa, vừa hét, mặt đỏ bừng bừng trông rất hoảng loạn và thực sự như trong anh tôi không phải là anh mà có mấy người trong anh. Anh làm cho ngôi nhà vốn yên bình của gia đình tôi bỗng chốc trở nên rối tung. Bố mẹ tôi hoảng sợ đưa anh đi bệnh viện tâm thần, rồi bác sỹ bệnh viện lại cho anh về nhà, và bố mẹ tôi lại đưa anh đến với những ông thày cúng, nhưng tình trạng của anh vẫn không thay đổi mà còn có phần trầm trọng thêm. Đến năm anh tôi 26 tuổi (sau 8 năm điều trị chạy chữa, lễ bái khắp nơi), tình cờ gia đình tôi nghe lời một ông sư ở chùa khuyên mẹ tôi nên đến cầu xin bên Đạo Thiên Chúa. Vì anh tôi đã được rửa tội từ nhỏ thì biết đâu nếu mẹ tôi cầu xin thì anh tôi có thể được cứu chữa.
Nghe lời ông sư khuyên bố tôi bảo mẹ tôi cầu nguyện, và mẹ tôi cầu nguyện với Chúa sau một thời gian khoảng vài tháng, thì Chúa dẫn dắt mẹ tôi đến gặp Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh là linh mục trừ quỷ ở nhà thờ Thái Hà. Cha đã đến nhà tôi làm phép nhà, lập lại bàn thờ Chúa trong nhà tôi và trừ quỷ cho anh tôi. Nhưng khi Cha trừ thì quỷ trong anh tôi xuất ra ngoài, nên anh tôi lại trở lại như người bình thường. Vì thế Cha chưa thể trừ được nó. Trong giai đoạn đó, tôi mải miết đi làm nên không biết gì hết và tôi vẫn cứ nghĩ mọi chuyện trong nhà tôi vẫn bình thường, anh tôi vẫn bệnh tật và chẳng có gì thay đổi cả. Cho đến một hôm, tôi tình cờ được chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng để chính nhờ điểm mốc ấy mà tôi có được lòng tin vào Thiên Chúa Đấng tạo dựng nên tôi.
Vào buổi sáng, tôi chuẩn bị nấu mì tôm để đi làm thì tình cờ nghe thấy tiếng thét từ anh tôi: “Vảy nước bẩn vào người ông”. Rồi tôi thấy anh tôi chạy lại chỗ tôi, cầm cái vung nồi tôi đang chuẩn bị úp mì đập loạn xạ lên bàn ăn, vừa đập vừa la hét tru tréo lên rất dữ tợn và hung hãn như con thú dữ bị thương. Khiến tôi bàng hoàng và khiếp sợ. Tôi chạy vội ra bên ngoài xem có chuyện gì, và cũng là để chạy trốn người anh đang hoảng loạn bất thường cuả mình nữa. Tôi thấy mẹ cầm một cốc nước trên tay, tôi ngạc nhiên hỏi mẹ xem chuyện gì vừa xảy ra với mẹ và anh vậy? Mẹ đã kể cho tôi biết đây là lần đầu tiên mẹ vảy thử nước phép vào người anh tôi. Những lần khác mẹ cũng vảy nhưng chỉ vảy xung quanh anh và anh đều sợ hãi chạy trốn mẹ, biết đến giờ mẹ đi vảy là anh chốt cửa phòng lại không cho mẹ vảy vào phòng anh hoặc là trốn vào nhà vệ sinh hoặc trốn lên nép vào người bố tôi…
Đây là lần đầu tiên mẹ vảy trúng người anh và anh đã phản ứng dữ dội như vậy vì sợ nước phép. Mẹ chỉ muốn kiểm chứng xem có đúng anh sợ không, và đúng là anh vô cùng sợ hãi. Mẹ còn giải thích cho tôi chuyện nhà tôi đã lập lại bàn thờ Chúa, đã làm phép nhà, và cả chuyện Cha đến trừ quỷ cho anh, và mẹ cũng nói rõ cho tôi hay là anh tôi không phải bị tâm thần mà là bị quỷ nhập, vì người tâm thần họ không sợ nước phép, chỉ có ma quỷ mới sợ thứ nước Thánh ấy thôi. Khi sử dụng nước phép có tác dụng xua trừ ma quỷ, qua đó cũng thể hiện quyền năng của Thiên Chúa trên sự dữ, sự ác trên mọi thế lực tà thần. Thiên Chúa là Đấng tối cao, Ngài chiến thắng hết thảy vì Ngài sinh ra muôn vật muôn loài và có quyền năng tối thượng trên muôn loài muôn vật. Ma quỷ vốn ác độc, mưu mô gian ngoan xảo quyệt và luôn tìm cách lọc lừa cám dỗ đưa đẩy người ta sa vào tội lỗi cốt để lôi kéo người ta xuống hỏa ngục chịu luận phạt đời đời với chúng.
Và sự quỷ quyệt nhất của ma qủy là làm cho người ta không tin vào sự hiện diện cuả nó. Và do không tin vào ma qủy mà người ta cũng không xác tín được rằng có sự hiện diện của Thiên Chuá để phụng sự, tôn thờ và cảm tạ Ngài cho đúng phẩm giá làm người của mình. Khi nghe mẹ giải thích và biết anh trai tôi bị qủy nhập tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi muốn bỏ trốn khỏi ngôi nhà của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh trai tôi, tôi tin rằng đó là quỷ, không phải anh mà người thì làm sao sống chung với quỷ được, đã là quỷ thì chắc sẽ ác độc và nó sẽ phá nát hoặc giết hại chúng tôi. Cứ nghĩ như vậy, tôi muốn bỏ khỏi nhà hoặc ở trong nhà thì chốt chặt cửa phòng lại vì sợ đụng mặt với người anh quỷ của mình. Hôm đó, là ngày lễ các Thánh, tôi đã đến dự lễ và tôi có ra trước Đức Mẹ Hằng Cứu giúp khấn vái xin ơn can đảm đối diện với những sự dữ trong nhà mình. Rồi khi trở về nhà, tôi cũng đã bình tĩnh hơn khi phải giáp mặt anh trai tôi. Ở tôi có một sự thay đổi là tôi đã chịu khó đọc kinh sáng tối, cầu nguyện kinh trận chiến thiêng liêng cùng mẹ và có cả sự hiệp ý của bố tôi nữa.
Hôm đó, buổi tối sau khi đi làm, tôi về nhà và nghe mẹ nói rằng anh trai tôi cả ngày không ăn gì cả và cứ nằm ở trên sân thượng đầu hướng ra ngoài chân gác lên ban công và chửi tất cả những ai anh có thể chửi được, bao gồm mọi người trong gia đình tôi, Cha Gioan và đặc biệt bố tôi bị anh chửi thậm tệ nhất toàn những ngôn từ tục tĩu bẩn thỉu và chửi bố tôi là đồ phản bội nữa, làm bố tôi rất bẽ bàng với hàng xóm xung quanh. Khi đó tôi rất bình tĩnh không hề hoảng sợ như trước đó. Tôi đi lên sân thượng và đối diện với sự dữ tợn hung hăng của anh trai như anh đang muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần anh. Và vũ khí chiến đấu của tôi lúc ấy không có bất cứ cái gì trong tay ngoài việc trên miệng tôi thốt lên lời kinh kính mừng: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê su con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho Phêrô Cường là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. A men”.
Lúc đầu anh tôi vẫn rất dữ dằn, vẫn chửi rất to rồi còn gào lên: “Nam Mô Adi Đà Phật” để át tôi và làm tôi khiếp sợ. Nhưng tạ ơn Đức Mẹ đã chiến đấu thay tôi rất hùng dũng và mạnh mẽ. Tôi cũng gào lên: “Kính mừng Maria…” Và kết thúc là anh cứ chửi nhỏ dần, nhỏ dần rồi bỏ xuống nhà không còn dám nói thêm câu gì nữa vì khiếp uy của Đức Mẹ. Đó là lần thứ hai tôi cảm nghiệm thấy sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ thật sự tỏ lộ quá rõ ràng trong ngôi nhà tôi ở. Ma quỷ phải bỏ chạy những nơi có sự hiện diện của Chúa và Mẹ. Từ đó, tôi cứ đem lòng sủng mộ Đức Mẹ của tôi vì Mẹ đã giải vây cho tôi trong cơn khốn khó nhất, trong sự nguy khốn nhất, trong sự sợ hãi mẹ đã giúp tôi đánh bại ma quỉ, Mẹ thật là thần thế và đầy quyền uy, Mẹ đã đạp dập đầu con rắn vì Chúa đã ban cho Mẹ vinh quang ấy, và Mẹ đã đón nhận tất cả loài người làm con cái Mẹ. Nếu bạn gặp nguy khó hãy nhớ đến Đức Mẹ và kêu xin, tôi tin rằng Mẹ sẽ thương đồng hành với bạn chỉ cần bạn nhớ và kêu xin sự trợ giúp của Mẹ mà thôi. Sau đó vài hôm anh trai tôi tìm cách trốn khỏi nhà và đến nay ma quỷ đưa anh trai đi đâu, làm gì đến nay tôi và gia đình tôi cũng không biết.
Nhưng tôi tin, ở môt nơi nào đó, Thiên Chúa vẫn hằng che chở bảo vệ và quan phòng anh tôi. Trong lòng tôi, anh tôi giờ đây không còn phải là anh quỷ nữa, mà anh tôi là một vị Thánh. Bởi vì nhờ anh tôi được trở về với Chúa, được học giáo lý, được lãnh nhận đầy đủ các phép bí tích của Đạo công giáo và đặc biệt hơn tôi tham gia vào lớp ơn gọi và không biết từ lúc naò trong tôi nuôi nấng ấp ủ một ước mong được kết hợp mật thiết nhất với Chúa Kitô. Tôi ước mong được ở bên Mẹ Thánh Chúa, và ước mong được sống giống như các Thiên Thần trần thế hằng chầu chực bên bàn thờ Chúa đêm ngày để chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Ngài cho xứng đáng.
Tôi nghĩ được trở về đã là một ơn huệ vĩ đại rồi, lại còn được theo chân Chúa làm môn đệ nữa thì còn ơn huệ nào trọng cho bằng. Giống như Thánh Phaolo tôi cũng muốn truyền giáo cho những người dân ngoại và đặc biệt những ai chưa nhận biết Chúa để triều đại Chúa mau đến. Vì Ngài mà tôi đành mất hết để được chính Ngài làm gia nghiệp.
Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, đã xảy ra trong đời tôi. Hiện giờ tôi đang tìm hiểu một dòng tu và đến giờ này tôi vẫn không thể diễn tả hết được cảm xúc vui sướng, hân hoan và vinh dự của một con chiên lạc được Mẹ thương dẫn về trong vương quốc tình yêu. Tôi viết ra vì tôi muốn cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa nơi nghịch cảnh gia đình tôi, và qua sự nâng đỡ của Đức Mẹ, mọi ân huệ tôi được Chúa ban cho đều nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, vị ân nhân đặc biệt làm thay đổi cuộc đời tôi từ chỗ tối tăm bước vào nơi ánh sáng diệu huyền. Nhờ Mẹ mà tôi đã tin vào Thiên Chúa và giờ đây tôi dám đánh cược cả cuộc đời mình nơi Thiên Chúa và không bao giờ hối hận vì đã chọn Ngài làm gia nghiệp và là cùng đích của cuộc đời tôi.
Têrêsa Kim Quyên
Bài viết độc quyền tại Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St Alfonso