Icon Collap
...
Trang chủ / Thách thức lòng tin – Bí ẩn sau cánh cổng Bệnh viện Bạch Mai

Thách thức lòng tin – Bí ẩn sau cánh cổng Bệnh viện Bạch Mai

Bạn có bao giờ nghĩ, đằng sau cánh cổng, căn phòng của một bệnh viện lớn như thế, những con người bệnh tật, dù lương hay giáo, già hay trẻ cũng có thể bị đe dọa, tống tiền bằng một hình thức vô cùng mới lạ? Bạn có nghĩ đó là một thế giới ngầm, ẩn trong đó để tìm cách dẫn bạn đến với thế giới của những thầy bùa, của ma quỷ và bệnh lại càng thêm nặng.

Tôi là Maria Đoàn Thị H, sinh năm 1999, tại giáo xứ Liên Hải, Giáo Phận Thanh Hóa. Khi từ bệnh viện huyện Nga Sơn chuyển vào bệnh viện Bạch Mai, tôi được đưa thẳng vào phòng cấp cứu vì quá đau và kiệt sức sau 7 ngày chống chọi với cái nôn liên tục và không ăn được bất cứ thứ gì. Tôi cũng không nghĩ mình lại có thể sống được cho đến bây giờ khi nhịn ăn liên tục nhiều ngày như thế.

Sau cấp cứu, tôi được các bác sỹ chuyển đến phòng số 1, khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sỹ ấn bụng tôi bảo không bị sao, không chẩn đoán được. Còn tôi thì đau đớn quằn quại, khóc lóc, nôn ọe liên tục không ngớt. Có một bác sỹ lớn tuổi trong số bác sỹ bảo tôi bị đau thượng vị nhưng cũng chả cho thuốc thang gì cả, chỉ tiêm cho tôi nhưng các mũi tiêm không thể cắt được cơn đau tôi trải qua.

Tôi kiệt sức nhưng cũng nghe được các bác sỹ bảo tôi mang bầu. Một cô gái mới 19 tuổi, đang trong vòng tay của gia đình sao họ lại nghĩ như vậy. Họ xét nghiệm nước tiểu, rồi bảo người nhà tra hỏi tôi xem có quan hệ hay không? Tôi rất buồn. Biết rằng xã hội ngoài kia bao nhiêu cô gái lỡ lầm nên họ nghi ngờ cũng đúng thôi. Nhưng tôi thật sự không hiểu một điều đó là đã xét nghiệm nước tiểu thì phải biết chắc chắn tôi có mang bầu hay không chứ nhỉ?

Lạ hơn nữa, tôi đau bụng, nôn liên tục chả còn tí sức lực nào, chụp chiếu, nội soi xong rồi tại sao lại bảo chuyển tôi sang khoa tâm thần. Thật sự tôi không thể hiểu nổi quyết định đó của các bác sỹ nên đã xin xuất viện. Tại sao lại chuyển tôi sang khoa tâm thần cơ chứ?

Tối hôm đó, vào lúc 12h đêm, lúc tôi đang mơ màng ngủ, tôi tự nhiên bật dậy đi tiểu. Mẹ tôi hỏi tôi đi đâu, tôi bảo đi tiểu nhưng kỳ thực lúc đó tôi chả ý thức được. Sau đó, tôi về lại giường của mình, mẹ tôi đắp chăn cho tôi thì tôi bảo với mẹ là “tóc người chết con không đắp”. Lúc đó, có một bà ở dân tộc cùng phòng chạy đến bên tôi và mẹ. Bà ta giới thiệu tên là Thoa, ở dân tộc thiểu số, mặt nhăn nhăn tầm trạc 50 tuổi, nhìn bẩn bẩn, đen đen. Bà mặc quần đen rộng, áo chấm bi cũ.

Sau khi đuổi mẹ tôi ra khỏi phòng, bà ta ngồi lên giường tôi bấm hết các ngón tay, từ cổ tay đến cùi tay tôi, rồi bấm cho các ngón chân tôi bầm tím hết. Bà vừa bấm vừa đánh tôi, dẫm lên bụng, kéo tai tôi và hỏi tôi. Bà tát vào mặt tôi và dọa sẽ dùng roi mây đánh 100 cái vào người tôi và bảo mẹ tôi bị ma làm và hướng dẫn mẹ đưa tôi đến chùa ở Côn Sơn. Bà ta bảo mẹ tôi muốn làm lễ thì mua gà, xôi, xe ôtô và tiền đến 7h sáng hôm sau sẽ làm lễ. Bà ta còn nói có nhiều người bị giống như tôi và được bà ấy đưa lên chùa các thầy chữa được, rồi bảo đưa cô hồn về với chùa thanh tịnh thì mới được bình an. Bà ta đọc kinh phật để trừ ma cho tôi. Nhưng tôi cố chống lại, không vâng theo lời của bà.

Sau khi nghe bà ta nói và làm  như vậy, lòng tôi không thể yên được, tôi sợ lỗi đức tin với Chúa. Lúc đó không hiểu sao, động lực đâu ra để tôi tuyên bố thẳng vào mặt người đàn bà đó rằng “Tôi không đi, tôi phải đến nhà thờ”. Bình thường thì tôi cũng yếu tin, nhưng lúc đó tôi cứ nài xin mẹ tôi rằng “trước giờ con nghe mẹ, giờ này con xin mẹ nghe con một lần. Con theo đạo nên con không làm lễ bên chùa”. Bà ta lại bảo rằng “đạo nào cũng hướng thiện, chưa chắc cha đã chữa được”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật may mắn vì đã thoát khỏi sự đeo bám của bà ta. Tôi thầm nghĩ, tại sao bà ta mới lên viện mà lại gặp nhiều người bị giống như tôi? Tại sao bà lại quen thuộc với cách làm lễ bên chùa? Tại sao lại biết rõ các thầy chùa như thế? Nếu đã bảo đạo nào cũng hướng thiện tại sao lại bảo nhà thờ không chữa được cho tôi? Lại còn năn nỉ với tôi từ sáng cho đến tối rằng “con đi với bác lên chùa, chữa cho khỏi, chắc chắn con sẽ khỏi”. Rồi còn lấy điện thoại của mẹ tôi, lưu số của bà ta vào và bảo mẹ tôi về liên lạc để bà ấy hướng dẫn. Mẹ tôi cũng sợ bà ta đeo bám nên xóa luôn số điện thoại và cắt liên lạc ngay hôm đó.

Xôi, ôtô và tiền chả biết bao nhiêu cho đủ. Khi được về đến nhà thờ Thái Hà, tôi rất đau đớn nhưng được cậu bế vào gặp cha Gioan để nhận phúc lành của Chúa. Lạ thay, tôi đau 10 ngày ròng rã không ngớt mà khi cha đặt tay cầu nguyện tôi đứng dậy, đi lại như người bình thường.  Được các chị  cầu nguyện và chăm sóc tô khỏe lại, và kể cho cha nghe câu chuyện tại bệnh viện và cha cũng bảo với tôi “đến với nhà thờ, nhiều người bệnh đã từng kể với cha dù nặng hay nhẹ thì cũng có người ở cổng, hay một chỗ nào đó trong bệnh viện bảo ma làm, và hướng đi chùa này chùa kia. Nhiều người Công giáo cũng dại dột theo sự hướng dẫn đó và bệnh nặng càng thêm nặng”.

Ngồi trước mặt Chúa và nhìn lại tôi mới nhận thấy rằng, Chúa yêu thương tôi, dẫn dắt tôi về với Ngài và cho tôi thoát khỏi những lôi kéo xấu xa của ma quỷ. Là người trong cuộc, tôi muốn cảnh báo cho những ai đang ở trong tình trạng như tôi, nếu có người nào đó hướng bạn đến với chùa này, chùa kia để trừ ma hay làm lễ cô hồn thì đừng dại dột đi theo kẻo tiền mất tật mang. Chúng ta hãy thận trọng với những kẻ lừa bịp đó. Và tốt hơn, là một người Công giáo, chúng ta nên trau dồi đức tin, học hỏi giáo lý, và tìm hiểu để có thể tỉnh táo nhận diện bệnh tâm lý, thể lý hay Ma quỷ để không bị vướng vào sự mê hoặc của kẻ gian nhằm tống tiền chúng ta một cách trực tiếp. Chúng ta hãy giữ vững đức tin, chạy đến với Chúa, và chính Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta.

Tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn con đi trong đường của Ngài và chữa lành cho con khi con tin tưởng và kêu xin Ngài.

Mời bạn ghé đọc phần II – Hành Trình Thiên Chúa chữa lành cho tôi…

Đứa con Chúa cứu

Nguồn:Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!