Lạy Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con cảm tạ vì Mẹ đã cho con trải nghiệm, nhìn thấy những ân huệ và sự chữa lành mà Mẹ đã dành cho con. Con muốn nói lên lời tạ ơn của con với Mẹ. Để tỏ lòng biết ơn đó, hôm nay con xin được chia sẻ lại câu chuyện thật của cuộc đời của con để làm chứng tá cho Mẹ.
Con được sinh ra trong một gia đình công giáo ở nông thôn nghèo, quê gốc Bùi Chu- Nam Định. Con bị bệnh hoang tưởng từ năm lớp 6, lúc đó con 12 tuổi. Hằng ngày đi học các bạn trong lớp cứ trêu con bị bệnh. Chính điều này làm cho con ái ngại, không dám nói chuyện và tiếp xúc với ai. Con phải đối diện với những điều đó mà không một ai hiểu. Cũng chẳng dám chia sẻ với bố mẹ và anh chị em trong gia đình. Bệnh của con càng ngày càng nặng, chứng hoang tưởng ngày càng nhiều. Trong đầu những suy nghĩ quái gở nó cứ ập về. Chứng bệnh này làm con cũng nóng tính và khó chịu với mọi người trong gia đình. Nhiều lúc bị bố chửi con còn có suy nghĩ đánh bố nữa. Chỉ cần có một vấn đề gì nhỏ thôi là con cáu gắt và rất hay căng thẳng.
Và thời gian cứ thế trôi con đã lên lớp 11, tới lúc này thì bệnh biểu hiện rõ và bất cứ ai cũng nhận ra điều đó. Con mặc cảm nhiều hơn và rồi con viết thư cho cha xứ kể ra những nỗi lòng của mình. Chẳng nhận được lời chia sẻ của cha, đổi lại cha nói: “Con bị bệnh hoang tưởng”. Tin này giống như tiếng sét và con tin luôn điều đó. Chẳng biết làm thế nào và con cứ sống với bệnh của mình như vậy. Con cố gắng để học xong lớp 12 lấy bằng tốt nghiệp. Trong thời gian này mỗi lần buồn là con ăn rất nhiều, ăn xong rồi ngủ cho xong chuyện. Và nó cũng trở thành một thói quen của con.
Rồi cũng đến lúc học xong vì không thi đỗ ĐH nên con đi làm luôn. Đi làm trong tình trạng bệnh tật cứ đeo bám. Những lúc đang chạy xe taxi mà nhìn thấy tai nạn hay có đám tang, thì con luôn nghĩ bố hoặc mẹ hay những người thân mình nằm trong đó. Và con có một hành động rất kỳ lại, con hít theo nhip 1-2-3 rồi 4-5-6. Mỗi lần hít như vậy con thấy con sẽ cứu được những người thân. Nhất là những lúc nhìn thấy đám tang, con nghĩ bố đang nằm trong đó và con cũng làm những động tác như vậy, bố con sẽ sống lại. Rồi cả đến những đồ vật mà con muốn lấy, con cũng hít như vậy thì tất cả các đồ vật sẽ bay lại. Mỗi lần như vậy trong người con cảm thấy rất mệt và khó chịu, nhất là những lúc đang làm việc con phải dừng công việc lại. Không ý thức được những suy nghĩ đó nên con cứ bị nó điều khiển.
Rồi đến một ngày Chúa thương, trong một lần lên mạng con đọc được một bài trên mạng ở trang svconggiao.net, bài viết này có đôi phần giống bệnh của con. Và con đã đến văn phòng sinh viên của cha Quỳnh để làm hồ sơ, con gặp chị làm ở văn phòng của cha và chị hướng dẫn giúp con làm hồ sơ. Lần đầu tiên gặp chị con không ngại ngần chia sẻ với chị về tất cả căn bệnh của con. Sau đó chị nói con về viết hết tất cả những gì người khác nói về căn bệnh kỳ lạ đó. Chị hỏi con hồi nhỏ con có hay xem phim siêu nhân không? Con trả lời “có”. Vậy là chị nói con về viết lại cho chị những bộ phim con xem, và những tình tiết mà con nhớ nhất trong các bộ phim đó.
Bên cạnh đó chị cũng dặn dò con phải về nhà cầu nguyện, và làm tuần kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để Mẹ sớm chữa lành cho con. Rồi sau 1 tuần khi con đã làm theo những yêu cầu của chị, con đến nộp bài và chia sẻ tiếp những suy nghĩ của mình. Chị nói con về viết tiếp cho chị những chi tiết đó, con nghĩ sao chị này cứ bắt con viết mãi mà không chỉ cho con uống loại thuốc nào hay làm theo một cách nào khác. Cứ viết hết lần này đến lần khác. Và kỳ lạ thay từ lúc con viết ra như thế, trong đầu con không bị những suy nghĩ kia ám ảnh và điều khiển nữa.
Lần thứ ba đến gặp chị để trả bài nhưng lần này con được gặp cha Quỳnh, cha nói con đã làm những gì rồi. Con kể lại tất cả từ khi con gặp chị đến bây giờ chị chỉ yêu cầu con viết bài. Cha nói bệnh của con còn nặng con nên đến đây để cha chữa trị tiếp. Nhưng vì công việc nên con xin cha cho con ít bữa nữa con sẽ quay lại. Trong thời gian đó con vẫn liên lạc với chị để hỏi về bệnh của mình. Con tâm sự với chị những khó khăn của mình và được chị tư vấn, con cảm thấy bình an hơn. Và rồi chị lại yêu cầu con viết lại một lần nữa tất cả những gì liên quan đến căn bệnh hoang tưởng. Và đây cũng là lần đổ rác cuối cùng về căn bệnh hoang tưởng này.
Nhiều lúc con nghĩ mình mất hết niềm hy vọng để chữa khỏi bệnh nhưng Chúa không làm như vậy với con. Con chạy đến với Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria- Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con đã gặp được cha Quỳnh và chị đã hướng dẫn con làm bài. Sau hai tháng con đã được Chúa và Mẹ chữa lành ngang qua cha và chị hướng dẫn. Và đến hiện tại con đã được khỏi bệnh hoàn toàn, không còn có những suy nghĩ điên rồ như những ngày trước nữa. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ vì điều này.
Ngang qua lần chữa trị này con mới dần hiểu ra được tâm lý bệnh và thể lý bệnh, nó luôn song hành với nhau và nhiều khi chúng ta cũng bị nhầm lẫn. Con cũng được cha giải thích về điều đó và đã hiểu ra được phần nào. Con cảm thấy vui và hạnh phúc vì được Chúa và Mẹ chữa lành. Hiện tại bây giờ con đã bình thường và đi làm không còn sợ hãi hay có cảm giác gì bất an nữa. Chính vì được Chúa và Mẹ chữa lành con càng cậy trông nơi Chúa nhiều hơn. Con siêng năng chạy đến với Mẹ, để Mẹ sẽ luôn đồng hành, soi sáng và chở che con trong cuộc sống của mình. Con cũng xin cám ơn cha và các chị đã cầu nguyện cho con trong thời gian vừa qua.
Bài viết độc quyền tại hoimehangcuugiup.com
Nếu coppy, xin vui lòng trích dẫn