Sau buổi nói chuyện với các sinh viên về đề tài “Đức tin và khoa học,” một em học sinh lớp 10 đứng ngay cửa hội trường, vẻ mặt buồn rầu, chặn tôi lại và nói: “Con mất đức tin rồi.”
Tôi kéo em tới một góc cuối hành lang và hỏi em: “Chuyện gì làm con mất đức tin vậy.”
Em đáp: “Trong buổi học về môn giáo dục công dân, thầy giáo có hỏi rằng có em nào trong lớp theo đạo không?
Em giơ tay và nói có em.
Thầy giáo hỏi em “Em có tin có Chúa không?”
Em đáp: “Có”.
Thầy giáo hỏi tiếp “Em đã thấy Chúa lần nào chưa?”
Em thưa: “Chưa”.
Thầy giáo nói tiếp: “Chưa thấy lần nào mà sao em lại tin vậy?” Sau những câu nói và ánh mắt của thầy, con cảm thấy bối rối, sợ hãi. Con thấy đức tin mình bị lung lay.
Tôi ôn tồn hỏi em rằng: “Em có tin có Bác Hồ không?”
Em đáp lại: “Có chứ. Bác Hồ là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Em nghĩ đất nước này có ai mà không tin có Bác Hồ”.
Tôi hỏi tiếp: “Vậy em đã thấy Bác Hồ lần nào chưa?”
Em đáp: “Chưa”
“Vậy tại sao em lại tin có Bác Hồ?” Tôi hỏi em, em vò đầu và như chợt nhớ ra và nói: “Con hiểu rồi”.
Mấy hôm sau, em lại đến gặp tôi. Nét mặt em đã thay đổi. Em nói: “Sau khi nói chuyện với cha xong, buổi học hôm sau con hỏi lại thầy giáo những câu hỏi mà cha hỏi con. Không chỉ thầy giáo mà cả lớp học cũng như ngộ ra được một điều gì đó cha ạ. Con cám ơn cha và sẽ tới gặp cha nhiều lần khác. Em mỉm cười ra về, để lại cái nhìn khá thân thương.
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh Cssr
Bài viết độc quyền tại hoimehangcuugiup.com
Nếu copy xin vui lòng trích nguồn