Bà Asia Bibi, người tín hữu kitô bị kết án tử hình vì tội báng bổ và được tự do năm 2019, hiện nay bà đang ở Pháp để xin tị nạn. Báo Gia đình Công giáo (Famille Chrétienne) gặp bà ở Hội Thừa sai Hải ngoại Paris và hỏi bà về đời sống nội tâm của bà. Bà lặp lại nhiều lần “chính lời cầu nguyện đã giúp tôi đứng vững.”
Bà luôn có đức tin kitô giáo?
Tôi lớn lên trong gia đình rất mộ đạo, cha mẹ tôi dạy giáo lý cho tôi. Mỗi ngày Chúa cho, chúng tôi đều cầu nguyện. Từ khi còn rất nhỏ, ngày chúa nhật tôi đi lễ ở nhà thờ trong làng, gia đình tôi ở bang Penjab. Khi tôi lớn lên bảy, tám tuổi, chúng tôi dọn nhà. Ở một làng khác không có nhà thờ nhưng có nơi thờ phượng, chúng tôi đến đó cầu nguyện. Cộng đoàn nhỏ họp nhau lại ngày chúa nhật để đọc kinh. Cha tôi và các anh em họ tôi hoạt động tích cực trong việc phụng vụ. Chú của tôi là người chủ lễ.
Bà cảm nhận gì ngày bà bị vào tù?
Ngay lúc đó thì tôi rất giận. Tôi chỉ có một câu hỏi quay cuồng trong đầu: “Tại sao?” Nhưng có một cái gì đó mà tôi tin chắc. Trên xe chở tôi vào nhà tù, tôi nghĩ tôi vào tù vì Chúa Giêsu. Tôi sẽ chịu thử thách vì danh Ngài.
Bị lên án bất công, bà có nghĩ Chúa đã bỏ bà không?
Có chứ, sự đau khổ này thật không bất công. Tôi thấy Chúa Giêsu kêu trên Thập giá “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” . Có lúc câu này của Chúa là câu của tôi. Thật sự tôi không thấy giận, chỉ thấy tuyệt vọng. Dần dần cảm giác này thấm vào người tôi, vào tâm trí tôi. Nhưng tôi hồi phục lại, tôi đặt hết tin tưởng vào Chúa. Đây là thử thách đức tin của tôi. Tôi tin chắc tôi vô tội. Và tôi biết, mất mạng sống mình khi mình vô tội chỉ có thể là nhân danh Chúa.
Có chứ, sự đau khổ này thật không bất công. Tôi thấy Chúa Giêsu kêu trên Thập giá: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” . Có lúc câu này của Chúa là câu của tôi.
Trong tù bà có thói quen cầu nguyện không?
Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu. Tôi hỏi Ngài tất cả các câu hỏi, tôi nói với Ngài các nghi ngờ của tôi, tôi xin Ngài nâng đỡ tôi. Tôi nói với Ngài tôi quyết tâm vượt qua thử thách mà cuộc sống gởi đến cho tôi. Tôi có một quyển Thánh Kinh và một quyển sách hát. Tôi cầu nguyện lâu dài với sách Thánh vịnh, tôi đọc Tin Mừng, tôi đọc Kinh Lạy Cha. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Mẹ. Chính nhờ cầu nguyện mà tôi đứng vững. Tôi thật sự kiên định trong đức tin và tôi tin chắc có ngày tôi sẽ được tự do.
Năm 2010, Đức Bênêđictô XVI đã cầu nguyện cho bà ở Quảng trường Thánh Phêrô…
Tôi cảm nhận một niềm vui sâu đậm. Chồng tôi cho tôi biết tin này mười ngày sau phiên tòa giả tạo đầu tiên của tôi. Tôi rất xúc động… Thật kỳ lạ, tôi không biết giải thích như thế nào, nhưng trong tù, tôi đã có cảm nhận ngài cầu nguyện cho tôi. Trong lòng, tôi cảm thấy mình được lời cầu nguyện nâng đỡ và được nhiều người nâng đỡ. Chồng tôi cho tôi biết, hàng ngàn người trên thế giới cầu nguyện cho tôi, một tình đoàn kết trên toàn thế giới. Hôm nay tôi không còn nghi ngờ: những lời cầu nguyện này đã được nhận lời.
Chính nhờ cầu nguyện mà tôi đứng vững. Tôi thật sự kiên định trong đức tin và tôi tin chắc có ngày tôi sẽ được tự do.
Bà cảm nhận gì khi nghe mình sẽ được tự do?
Tôi quỳ xuống, tôi cúi đầu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là hướng về Đấng Tạo Hóa. Tôi nói lên lời cám ơn tự đáy lòng. “Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã giải thoát con! Con cám ơn Chúa vì Chúa đã cho con ở trong hàng ngũ của những người đã thành công trong thử thách. Con cám ơn Chúa vì Chúa đã cho con sức mạnh, con, chỉ là một người bình thường.”
Bà có tìm thấy một ý nghĩa gì trong tất cả đau khổ này không?
Bài học tôi nhận trong suốt thời gian giam giữ là kiên nhẫn. Dù có chuyện gì xảy ra, kiên nhẫn, lòng khoan dung và đức tin có thể giúp mình vượt lên thử thách. Hôm nay tôi có thể nói thử thách này đã củng cố đức tin của tôi. Tôi tin chắc, cho đến hơi thở cuối cùng tôi vẫn bám chặt vào đức tin. Vào giờ lâm chung, tôi sẽ có tên Chúa Giêsu trong lòng và trên môi miệng tôi.
Tôi tin chắc, cho đến hơi thở cuối cùng tôi vẫn bám chặt vào đức tin. Vào giờ lâm chung, tôi sẽ có tên Chúa Giêsu trong lòng và trên môi miệng tôi.
Bà tin ở sức mạnh của lời cầu nguyện, bà nói gì với những người không còn tin nữa?
Tôi sẽ cầu nguyện cho họ. Tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những người đi lạc được tìm về con đường đức tin. Vì tôi biết, đến điểm nào đức tin là tài sản làm cho mình sống. Trong thử thách, trong những giây phút khó khăn, chúng ta có thể thú nhận các yếu đuối và cúi đầu nhưng không bao giờ mất đức tin.
Bây giờ bà muốn tiếp tục cuộc chiến đấu cho những người bị buộc tội báng bổ được tự do…
Tôi muốn không ai phải bị tù vì tội báng bổ. Tôi nghĩ phải có cải cách trong hồi giáo. Tôi mong Đức Phanxicô và tất cả chúng ta cùng cầu nguyện để có tự do tôn giáo. Và xin Chúa bảo vệ cho những người chiến đấu với luật phi lý này! Cuộc chiến này tôi muốn làm ở Pháp với nhà báo Anne-Isabelle. Tôi gắn kết với bà. Chính bà đã cho tôi một căn tính dưới mắt thế giới.
Bà Anne-Isabelle Tollet, nhà báo nước Pháp đã đương đầu với trường hợp của Asia Bibi. Cùng với Asia Bibi bà viết quyển sách “ Cuối cùng là tự do! (Enfin libre! Asia Bibi và Anne-Isabelle Tollet, Nxb. Rocher).
Marta An Nguyễn dịch