Năm nay, mùa chay đã đến thực sự. Mọi người được bước vào sa mạc thật sự. tất cả cảm nhận được sự thiếu thốn thật sự, cái đói, cái khát, cái khắc nghiệt thực sự. Năm nay, mọi người không phải lo lắng quá nhiều vào các nghi thức, những sự chuẩn bị bên ngoài cho lễ lạc. Tất cả được mời gọi sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, nhìn nhận nhu cầu thiết yếu thật sự của cuộc đời. Năm nay, quả là một cơ hội lớn Thiên Chúa ban cho thế giới, và có thể thực sự thanh tẩy chính mình. Sẽ không còn sự dở dở ương ương trong tâm hồn nữa (Câu này ý em là sao đây). Qua sa mạc này, qua mùa chay này, người ta sẽ hoặc trở nên thánh thiện hoặc sẽ mất lòng tin, sẽ “sống” hoặc sẽ “chết”. Dầu như thế nào cũng sẽ hơn tình trạng ương dở hiện tại. Ước gì nhân loại sẽ nắm bắt lấy cơ hội này.
Ước gì tôi có thể tận dụng cơ hội này để thấy tình yêu của mình như thế nào. Tôi đã tưởng chừng tình yêu ấy sẽ chẳng có gì ngăn trở, sẽ chẳng có gì làm mất đi, nên tôi chẳng lo lắng bao giờ, chẳng suy nghĩ mấy khi. Như một tình nhân phụ bạc, tôi đã nghĩ rằng người yêu tôi sẽ không bao giờ mất đi nên thường lạnh nhạt. Tôi đã nghĩ rằng, Người yêu tôi say đắm như vậy thì làm gì có chuyện ngừng yêu. Tôi từng nghĩ tình yêu này chẳng cần phải cố gắng nhiều. Tôi từng nghĩ chỉ cần lâu lâu dành một ít thời gian, một ít tình cảm là đã đủ rồi. Nhưng hiện tại, tôi phải xem xét lại mối tình ấy vì tôi đang có nguy cơ mất đi người yêu tôi trong sa mạc khắc nghiệt này. Tôi đã lo lắng cho những mối tương quan khác mà chưa bao giờ lo lắng cho mối quan hệ này. Tôi đã lo cho sự cô đơn của người khác mà chưa bao giờ nghĩ người ấy đang cô đơn. Tôi quá chú ý vào cảm xúc của mình, mà không nghĩ tới cảm xúc, nỗi buồn, sự cô đơn, sự tủi nhục của người đã từ bỏ tất cả để yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho tôi trong những năm tháng qua. Chỉ đến hôm nay, khi đang có nguy cơ mất đi người tôi yêu, người mà tôi đã thề hứa sẽ yêu mãi mãi, tôi mới cảm thấy cần làm mới lại mối quan hệ này.
Qua mùa chay này, qua biến cố này, tôi sẽ có một tình yêu sâu đậm hơn hoặc sẽ mất đi mãi mãi. Tôi biết thời gian sẽ làm cho trái tim tôi lại trở nên lạnh lẽo, sẽ trở nên như hiện tại, nhưng nếu không hâm nóng thì sẽ mãi lạnh và biến mất thôi. Dẫu biết rằng thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi cố gắng thì tất cả sẽ không là vô ích. Nếu tôi cứ bỏ mặc tất cả, cứ để cho thời gian cứ ăn mòn cách vô tư thì chắc chắn tất cả sẽ biến mất cách vô ích và tôi sẽ chẳng còn gì cho mình, kể cả bản thân tôi.
Cám ơn Đấng Tình Quân đã cho tôi cơ hội để nhìn lại mình. Ước gì những người khác cũng có cơ hội nhìn lại. Không vội vã, người ta sẽ có thời gian yêu thương. Không lo lắng cho công việc, người ta sẽ thấy được điều gì là quan trọng nhất. Người ta sẽ nhận ra tiền nhiều, nhà rộng, xe sang cũng chẳng để làm gì. Chỉ có một điều là sống trọn giây phút hiện tại với người bên cạnh, với người thân yêu, với ánh mắt trìu mến của Thiên Chúa là Đấng hằng yêu.
Trâm Hồ
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)
Nguồn: dongten.net