Hôm nay, chúng ta được chiêm ngắm cử chỉ chúc lành bằng đôi tay – cử chỉ cuối cùng của Chúa trên trần gian (x. Lc 24,51). Hoặc là những dấu chân in lại trên một gò đất – dấu chỉ hữu hình sau cùng về việc Thiên Chúa đã đi qua trái đất chúng ta. Đôi khi gò đất ấy được diễn tả như một tảng đá, và dấu chân của Người không in trên đất mềm, mà khắc sâu trên đá. Như thể ám chỉ đến tảng đá mà chính Người đã loan báo, và chẳng bao lâu nữa sẽ được đóng ấn bởi gió và lửa của lễ Ngũ Tuần.
Từ thời cổ xưa, nghệ thuật thánh đã sử dụng những biểu tượng đầy gợi ý ấy, đặc biệt là đám mây huyền nhiệm – vừa là bóng tối vừa là ánh sáng – vốn đi kèm với bao cuộc thần hiện của Thiên Chúa từ thời Cựu Ước. Dung nhan của Chúa sẽ làm chúng ta rực sáng.
Thánh Lêô Cả giúp chúng ta suy niệm biến cố này: “Điều hữu hình nơi Đấng Cứu Độ chúng ta đã chuyển vào trong các mầu nhiệm của Người.” Những mầu nhiệm nào? Chính là những mầu nhiệm mà Người đã trao phó cho Hội Thánh.
Bài đọc thêm: Thầy trở về cùng Chúa Cha !

Bài đọc thêm: Nỗi sợ và sự chữa lành
Cử chỉ chúc lành của Người được tiếp nối trong toàn bộ phụng vụ; những dấu chân trên mặt đất trở thành con đường của các bí tích. Và con đường ấy dẫn chúng ta đến sự viên mãn của cuộc gặp gỡ chung cuộc với Thiên Chúa.
Trong suốt bốn mươi ngày ấy, các Tông Đồ đã có thời gian làm quen với cách hiện diện mới của Thầy – như các nhà chú giải cho biết – Người không “xuất hiện” theo nghĩa thông thường, nhưng – theo một bản dịch sát hơn – Người “cho thấy mình”.
Vì thế, trong cuộc gặp gỡ sau cùng này, sự kinh ngạc lại bừng lên. Bởi họ nhận ra rằng từ nay, không chỉ loan báo Lời, nhưng còn thông ban sự sống và ơn chữa lành, qua cử chỉ hữu hình và lời nói có thể nghe được, qua phép Rửa và qua tất cả các bí tích khác.
“Mọi quyền năng đã được ban cho Thầy trên trời dưới đất” (Mt 28,18).
Tất cả quyền năng… Hãy đi đến với muôn dân… Và dạy họ tuân giữ mọi điều… Và Người sẽ ở cùng họ – ở cùng Hội Thánh của Người, ở cùng chúng ta – mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,19-20). Từ “tất cả” ấy vang vọng xuyên suốt không gian và thời gian, củng cố niềm hy vọng của chúng ta.
Tiến Sĩ Josef ARQUER – (Berlin, Đức)