Nhà thiết kế thời trang người Pháp thời danh, các mẫu thiết kế của ông được đưa vào bảo tàng viện trong các cuộc triển lãm nhìn về dĩ vãng.
Ông nghĩ đến ai đầu tiên trong ngày? Đến Vũ trụ, đến Trời và đến ánh sáng.
Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông? Mùi hương của cây thông Noel, mùi trầm, mùi cây vả, mùi i-ốt.
Cái gì làm cho ông tốt hơn? Tuổi.
Ông có một giờ thinh lặng, ông sẽ làm gì? Tôi suy niệm hoặc tôi làm việc.
Câu châm ngôn của ông? Tôi có rất nhiều câu và tôi áp dụng tùy theo hoàn cảnh: “Cái gì quần chúng không bằng lòng bạn, bạn trau dồi nó, vì đó là bạn” (Jean Cocteau); “Sống mỗi ngày như thử đây là ngày cuối”; “Suy nghĩ với tâm hồn và nhìn với quả tim”; v.v.
Vật yêu thích của ông? Một bức khảm Đức Mẹ của ông François Lesage, người thợ thêu, người bảo trợ tôi trong ngành may mặc.
Một cử chỉ đón nhận làm ông cảm động? Nhìn thẳng vào mắt.
Nếu ông có một hối tiếc? Tính uể oải tự nhiên của tôi.
Cây hoặc hoa ông thích? Cây thông và hoa hồng, nhưng nhất là sự hòa trộn của tất cả các cây, hoa và thảo mộc trong vườn hoang dại.
Người ông mơ được gặp? Tôi quá sợ bị thất vọng. Tôi tin vào tình cờ. Hoặc tôi gặp chính tôi, người “đích thực” là tôi!
Đối với ông, Chúa Giêsu là… Em bé bằng đất nung trong máng cỏ. Ở tuổi vị thành niên, Chúa Giêsu là một siêu sao hippy của tôi. Bây giờ Chúa Giêsu là tình yêu không điều kiện.
Đức Phanxicô tiếp ông, ông sẽ nói gì với ngài? Sự quay trở về nguồn của tôn giáo. Nhưng tôi sẽ không chờ một câu trả lời hay một mạc khải nào. Tôi thích giữ thinh lặng, nhìn ngài trong mắt, cầu nguyện và suy niệm trong thinh lặng.
Ông được ban cho đời sống vĩnh cửu, ông có ký nhận không? Tôi đã ký nhận từ lâu, đã đi đi về về nhiều lần giữa Trời và Đất!
Những người mà ông cầu nguyện cho họ? Những người mà tôi không quen biết, những người mà tôi biết họ ở trong cơn tuyệt vọng, trong nguy hiểm, có cuộc sống bấp bênh, những người bị bệnh, bị rối loạn, bị đau khổ, bị lưu đày… Như thế cũng đã là quá nhiều.
Marta An Nguyễn dịch