Thế là một Mùa Chay nữa lại đến, Mùa Chay năm nay thật đặc biệt, nó đến ngay giữa mùa dịch bệnh. Trong cái khoảnh khắc con người sợ hãi, đi tìm sự sống, đấu tranh với cái chết và dịch bệnh thì Mùa Chay đến kêu gọi con người ăn năn sám hối và tỉnh thức. Hôm nay, con người sợ lại gần nhau, người ta sợ mang bệnh, sợ chết chóc. Trong khi đó, chúng ta biết rằng ai rồi cũng sẽ phải chết, nơi trần gian này chỉ là tạm bợ, sự sống đời sau mới đem lại hạnh phúc đời đời cho chúng ta. Chỉ vì dịch bệnh mà mọi hoạt động đều phải tạm ngưng hết, kể cả việc thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã từng nói: “Không có Thầy anh em chẳng làm được gì cả?” Vậy thì là KiTô hữu, là những người có lòng tin, thế mà chúng ta lại sợ một con virus, một dịch bệnh đến nỗi quên đi quyền oai của Chúa. “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải….” vậy hãy tự hỏi lòng tin của mỗi người chúng ta đã lớn tới đâu rồi?
Mùa Chay đến, Chúa Giêsu thao thức chờ gặp người Tín Hữu nơi tòa giải tội. Thế nhưng, không phải ai cũng đến được với Bí tích Hòa Giải, không phải ai cũng được hớn hở đón nhận trời mới – đất mới, có những nơi, có những Linh Mục không dám tiếp xúc và ngồi vào tòa giải tội chỉ vì cái nỗi sợ dịch bệnh Corona. Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đã chẳng bỏ rơi, đã chẳng sợ hãi những người phong hủi, Ngài đến để trao ban yêu thương và chữa lành cho họ. Và tôi lại nhớ đến một người – Cha Gioan Cassaigne – Vị Tông Đồ của người cùi tại Di Linh, Cha đã bỏ qua hết những rào cản ngôn ngữ, dân tộc, dịch bệnh…để lên và sống cũng những người cùi tại Di Linh. Cha mất đi cũng vì căn bệnh phong cùi và bây giờ, trải qua bao nhiêu năm, người dân nơi trại cùi Di Linh vẫn gọi cha bằng cái tên rất thân thương “Ông Nội”. Một vị Linh Mục, một người Cha sống vì tình yêu, chết cũng vì tình yêu.
Đừng để nơi tòa giải tội buồn bã đóng bụi. Người Tín Hữu sợ hãi chẳng dám bước vào…”Lạy Chúa, mỗi lần đến với Chúa qua tòa giải tội này, con thấy hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, sao con vẫn thấy ngại ngùng hả chúa?” Trên bóng Thánh Giá Chúa nhẹ nhàng trả lời: “Con à, ma quỷ rất sợ tòa giải tội, nơi đây là trận chiến thảm bại nhất của nó, con có kinh nghiệm mỗi lần đến với Cha rồi ra về lòng con vui hơn, cuộc đời nhẹ thênh thang nhưng con vẫn ngại vì ma quỷ không muốn buông tha một người đang trên đường thuộc về nó. Lúc nào con ngại tòa giải tội, là lúc ma quỷ gần con nhất, nó đang giữ chân con lại, chính lúc đó là lúc con lại cần tòa giải tội hơn lúc nào hết.”
Con người chúng ta tội lỗi và vì thế chúng ta sợ hãi, xấu hổ không dám đến với Chúa qua tòa giải tội. Nhưng bạn ơi! Đừng sợ! Đừng ngại! Ngày chúng ta phạm tội, Thiên Chúa đã tha cho chúng ta rồi, sự tha thứ đã được trao ban nhưng chính ta phải giơ tay đón nhận, tình yêu không đến từ một chiều, tình yêu cho đi mà không có người nhận tình yêu lại trở về với người đã trao ban…Và các Linh Mục cũng vậy, xin đừng sợ hãi, đừng ngại ngùng ngồi vào tòa giải tội để nói với con chiên của mình rằng: “Thiên Chúa yêu con vô cùng!”
Nơi tòa giải tội, tình yêu được ban phát và được cảm nhận.
Nơi tòa giải tội, tình yêu trên Thập giá nơi Đồi CanVê chảy vào sâu thẳm trái tim người tội lỗi.
“Một chiều trên đồi CanVê
Thánh giá Chúa vác nặng nề
Thân Chúa rách nát ê chề
Thế mà con mãi ngủ mê.
Một chiều trên đồi CanVê
Con tim tan nát não nề
Hỡi người từ bỏ đam mê
Hãy mau quay gót trở về…”
Hạt Bụi (BTGS