Hôm nay Tin Mừng nói với chúng ta về ba chủ đề quan trọng. Trước hết là thái độ của chúng ta đối với trẻ em. Nếu có những dịp, chúng ta khen ngợi các trẻ thơ, thì trong trường hợp này, chúng ta lại được cảnh báo về những tác hại có thể gây ra cho chúng.
Việc gây gương mù gương xấu không chỉ ở mức gây xôn xao hay kinh ngạc như đôi khi chúng ta nghĩ; Ngôn ngữ Hy Lạp được nhà truyền giáo sử dụng là “skandalon”, có nghĩa là một vật khiến người ta vấp ngã hoặc trượt chân, chẳng hạn như một hòn đá trên đường hoặc một vỏ chuối. Chúng ta phải hết sức tôn trọng đứa trẻ và thật bất hạnh thay cho kẻ nào là người đã dẫn dắt nó phạm tội bằng mọi cách: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”(Lc 17:1). Chúa Giêsu loan báo cho anh ta một hình phạt khủng khiếp cho kẻ làm điều đó với sự trợ giúp của một hình ảnh rất hùng hồn: “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.”( Lc17, 2). Những viên đá cối xay thời cổ nay vẫn có thể được tìm thấy ở Thánh địa (chúng cũng giống, nhưng lớn hơn, những chiếc vòng cổ mà những người bị chấn thương đeo). Buộc cối đá vào người gây tai tiếng và ném người đó xuống nước là một hình phạt khủng khiếp. Chúa Giêsu sử dụng ngôn ngữ gần như hài hước nhưng vô cùng ảm đạm. Thật đáng tội cho chúng ta nếu chúng ta làm hại trẻ em! Thật đáng tội cho chúng ta nếu chúng ta làm cho trẻ em phạm tội! Trong cuộc sống, có rất nhiều trường hợp chúng ta đã làm hại chúng mà chúng ta đã không để ý, chẳng hạn như : dối trá, tham vọng, đắc thắng một cách bất chính, hết mình cho những theo đuổi nhằm thỏa mãn sự phù phiếm của mình…
Bài đọc thêm: Ba trọng tội khó tránh!
Thứ hai, sự tha thứ. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta tha thứ bao nhiêu lần nếu cần thiết, thậm chí nhiều lần trong ngày, nếu người kia ăn năn, mặc dù điều này đốt cháy tâm hồn chúng ta bằng nỗi đau: Nhiệt kế của lòng bác ái là khả năng tha thứ. “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.” (Lu-ca 17:3).
Thứ ba, đức tin: hơn cả sự phong phú của lý trí (theo nghĩa thuần tuý nhân bản), đức tin là một “trạng thái tâm hồn”, kết quả của cảm nghiệm về Thiên Chúa, về khả năng hành động… Khi kể về niềm tin tưởng của mình, Thánh I-nha-xi-ô thành Antiôkia nói: “Đức tin là khởi đầu của cuộc sống đích thực”. Người hành động bằng đức tin sẽ đạt được những điều đáng kinh ngạc, Chúa đã phán như sau: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17:6).
Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng!
Cha Pedro-José YNARAJA Díaz (El Montanyà, Barcelona, Tây Ban Nha)