Hôm nay, chúng ta nghe dụ ngôn người gieo giống. Dụ ngôn này có một sức mạnh và sức hấp dẫn đặc biệt, bởi vì đó chính là lời của Đức Giê-su.
Sứ điệp thật rõ ràng: Thiên Chúa quảng đại khi gieo hạt, nhưng việc hạt giống ấy sinh hoa kết quả cũng đồng thời tùy thuộc vào cách thức chúng ta tự do đón nhận hạt giống ấy. Kinh nghiệm hằng ngày cho chúng ta thấy rằng kết quả thu được tùy thuộc vào mảnh đất nơi hạt giống rơi xuống. Chẳng hạn, trong cùng một trường học, cùng một lớp học, có người được thúc đẩy bước theo ơn gọi tu trì, trong khi những người khác lại trở thành những người vô thần. Tất cả đều đã nghe cùng một điều như nhau, nhưng hạt giống đã rơi vào những mảnh đất khác nhau.
Mời xem thêm: Người gieo hạt giống tình yêu của Mẹ

Mảnh đất tốt chính là tâm hồn chúng ta. Một phần điều đó thuộc về bản tính tự nhiên, nhưng đồng thời cũng tùy thuộc vào ý chí của mỗi người. Có những người thích hưởng thụ cuộc sống hơn là cố gắng hoàn thiện bản thân. Nơi họ, dụ ngôn được ứng nghiệm: cỏ dại (nghĩa là những lo lắng của thế gian và sự quyến rũ của giàu sang) “làm cho Lời bị nghẹt thở và không sinh hoa kết quả” (Mt 13,22).
Ngược lại, có những người coi trọng giá trị của con người hơn là những gì mình sở hữu; họ đón nhận lời Thiên Chúa với tình yêu mến và sinh nhiều hoa trái. Dù để làm được điều đó, họ phải biết hy sinh. Đức Giê-su đã nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Chúa đã báo trước cho chúng ta rằng con đường dẫn đến ơn cứu độ thì hẹp (x. Mt 7,14): mọi điều đáng giá đều đòi hỏi nhiều cố gắng. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được điều gì cao quý và có giá trị nếu không nỗ lực từ phía mình.
Mời xem thêm: Cái làm khổ tôi
Người nào để mình bị lôi kéo bởi những ham muốn riêng sẽ có tâm hồn giống như một khu rừng hoang. Trái lại, cây ăn quả khi được cắt tỉa thì cho trái ngon hơn. Cũng vậy, các thánh đã không có một cuộc sống dễ dàng, nhưng các ngài đã trở thành mẫu gương cho nhân loại.
Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã nói: “Chắc chắn không phải tất cả chúng ta đều được mời gọi chịu tử đạo. Nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi đạt tới nhân đức Kitô giáo. Sự cố gắng bền bỉ của chúng ta không bao giờ được chùng xuống cho đến cuối đời. Vì thế, người ta cũng có thể nói đến một cuộc tử đạo âm thầm và kéo dài.”
Cha Jorge Loring, SJ (Cádiz, Tây Ban Nha)