Icon Collap
...
Trang chủ / Chúng ta thật có phúc !

Chúng ta thật có phúc !

Hôm nay, chúng ta nhớ lại lời Đức Giêsu khen ngợi những người quy tụ chung quanh Người: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe”. (Mt 13,16). Và chúng ta tự hỏi: Những lời ấy của Đức Giêsu có hướng đến cả chúng ta nữa không, hay chỉ dành riêng cho những người đã trực tiếp nhìn thấy và lắng nghe Người?

Thoạt nhìn, dường như những người được chúc phúc chính là các môn đệ ấy, vì họ đã có diễm phúc được sống với Đức Giêsu, được ở gần Người bằng xương bằng thịt, được tận mắt thấy và tận tai nghe Người. Còn chúng ta thì có vẻ thuộc về hàng những người công chính và các ngôn sứ xưa kia — dĩ nhiên không phải vì chúng ta là người công chính hay ngôn sứ! — những người đã từng khao khát được thấy và được nghe những điều ấy.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi – phần II.

Tuy nhiên, đừng quên rằng Chúa đang nói đến các vị công chính và các ngôn sứ sống trước khi Người đến, trước khi Người tự mặc khải. Người nói: “Thầy bảo thật anh em: nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã ao ước được thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, được nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe” (Mt 13,17).

Nơi Đức Kitô, thời viên mãn đã đến. Và chính chúng ta đang sống trong thời viên mãn ấy, đang sống trong thời đại của Đức Kitô, thời đại của công trình Cứu Chuộc. Đúng là chúng ta không được nhìn thấy Đức Giêsu bằng đôi mắt thể xác; nhưng chúng ta đã biết Người và sẽ còn tiếp tục biết Người. Chúng ta cũng không được nghe tiếng Người bằng đôi tai thể lý; nhưng chúng ta đã lắng nghe và sẽ còn tiếp tục lắng nghe lời Người.

Sự hiểu biết mà đức tin ban cho chúng ta, tuy không phải là một nhận thức bằng giác quan, nhưng vẫn là một sự hiểu biết đích thực. Đức tin đưa chúng ta đến gần chân lý, và chính vì thế làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy hạnh phúc và niềm vui.

Chúng ta thật có phúc !

Vậy, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin Kitô giáo và hãy vui mừng vì được lãnh nhận đức tin ấy. Hãy làm cho mối tương quan của chúng ta với Đức Giêsu trở nên thân tình, chứ không xa cách, giống như mối tương quan mà Người đã có với các môn đệ luôn ở bên cạnh Người, được nghe Người giảng dạy và được thấy Người hành động.

Đừng nhìn Đức Giêsu như một nhân vật chỉ thuộc về quá khứ, nghĩa là nhìn từ hiện tại trở về quá khứ; nhưng hãy gặp gỡ Người từ chính hiện tại, vì Người vẫn đang hiện diện trong hiện tại. Chúng ta đang sống trong thời đại của Người, một thời đại không bao giờ chấm dứt.

Bài đọc thêm: Cô đồng trước tiếng gọi Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện — là cuộc đối thoại với Thiên Chúa — và Bí tích Thánh Thể — là việc đón rước chính Người — bảo đảm cho chúng ta sự gần gũi ấy với Đức Kitô. Chính nhờ đó chúng ta thực sự trở nên những người có phúc, vì chúng ta được nhìn thấy Người bằng đôi mắt của đức tin và được lắng nghe Người bằng đôi tai của đức tin. Thánh Augustinô nói: “Hãy đón nhận lại nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa mà bạn đã đánh mất vì những việc làm xấu xa của mình.”

Cha  Manel MALLOL Pratginestós (Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!