Hôm nay, chúng ta gặp thấy một sứ điệp kép.
Một mặt, Đức Giêsu mời gọi chúng ta bằng một lời mời thật đẹp để bước theo Người: “Có nhiều người đi theo Người, và Người chữa lành tất cả họ” (Mt 12,15). Nếu chúng ta đi theo Người, chúng ta sẽ tìm được phương thuốc chữa lành những khó khăn trên đường đời, như chính Người đã nhắc chúng ta không lâu trước đó: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Bài đọc thêm: Ma quỷ – nguyên nhân của hận thù và chia rẽ
Mặt khác, Tin Mừng cũng cho chúng ta thấy lòng can đảm của một tình yêu hiền hòa: “Người sẽ không cãi cọ, chẳng kêu to” (Mt 12,19).
Người biết rằng chúng ta đang bị đè nặng và kiệt sức bởi gánh nặng của những yếu đuối thể xác cũng như tinh thần… và bởi chính cây thập giá bất ngờ đã ập đến trong tất cả sự khắc nghiệt của nó; bởi những va chạm, những thất vọng và những nỗi buồn đau. Thật vậy, “Họ họp nhau lại để bàn kế giết Đức Giêsu” (Mt 12,14). Còn chúng ta, những người ý thức rằng người môn đệ không hơn Thầy mình (x. Mt 10,24), cũng phải ý thức rằng chúng ta sẽ phải chịu sự hiểu lầm và những xúc phạm.

Tất cả những điều ấy tạo thành một gánh nặng đè lên vai chúng ta, một gánh nặng khiến chúng ta khom mình xuống. Và rồi chúng ta như nghe chính tiếng Đức Giêsu nói với mình: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi…”
Bài đọc thêm: Ta muốn lòng nhân !
Thật kỳ lạ: Đức Giêsu mời gọi chúng ta trút bỏ gánh nặng của mình, nhưng rồi Người lại trao cho chúng ta một gánh khác: ách của Người, cùng với lời hứa rằng ách ấy thì êm ái và nhẹ nhàng. Người muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể sống ở đời này mà không mang một gánh nào cả. Chúng ta sẽ phải mang một gánh này hoặc một gánh khác. Nhưng đừng là gánh nặng của chính chúng ta, đầy tính vật chất và thế tục; hãy mang lấy gánh của Người, một gánh nhẹ nhàng…
Ở châu Phi, các bà mẹ và các chị gái thường cõng những em nhỏ trên lưng. Có lần, một vị thừa sai nhìn thấy một bé gái đang cõng em trai mình. Ngài hỏi em:
— “Cháu không thấy em mình là một gánh quá nặng đối với cháu sao?”
Cô bé không cần suy nghĩ mà đáp ngay:
— “Đó không phải là gánh nặng; đó là em trai của cháu, và cháu yêu em.”
Tình yêu, tức là ách của Đức Giêsu, không hề nặng nề; trái lại, chính tình yêu ấy giải thoát chúng ta khỏi mọi điều đang đè nặng trên cuộc đời mình.
Cha Josep Mª Massana Mola, OFM
(Barcelona, Tây Ban Nha)