Icon Collap
...
Trang chủ / Thế nào là người có Đức Tin?

Thế nào là người có Đức Tin?

Sáng thứ Năm, ngày 27.09.2018, đông đảo các hội viên từ các giáo xứ thuộc miền Nội Đô đã cùng nhau về với ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thuộc để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng. 9h cha Linh hướng giảng tĩnh tâm cho các hội viên.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của viên Đại đội trưởng. Mặc dù ông là người ngoại nhưng có một đức tin thật tuyệt vời. Chúa muốn nói với chúng ta rằng chưa chắc ai trong chúng ta đã có một đức tin mạnh mẽ như ông đó. Vậy thì đức tin của viên đại đội trưởng là đức tin thế nào mà được Chúa khen ngợi. Chúng ta thấy viên đại đội trưởng không dám đến gặp Chúa vì ông sợ, vì ông cảm thấy mình không xứng đáng, vì ông ý thức mình là người ngoại, ông phải nhờ những người có đạo đến thưa với Chúa về chuyện người nô lệ của ông. Khi Chúa đến tận nhà ông không dám ra đón mà nhờ người ra đón.

Người có đức tin là người luôn ý thức mình không xứng đáng, là người luôn đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Còn người nào đến trước nhan thánh Chúa mà cứ ngang nhiên là người không có đức tin. Người có đức tin là người thấy sợ hãi khi đứng trước nhan thánh Chúa vì thấy mình bất xứng, bất toàn, tội lỗi. Cho nên người có đức  tin mạnh luôn ý thức Chúa là Đấng Thánh Thiện, còn mình là tội nhân. Điều thứ 2, ông không chỉ ý thức bản thân mình không xứng đáng, mà ông còn phải nhờ người xứng đáng hơn đến với Chúa Giesu. Người có đức tin là người ý thức mình không xứng đáng để đến gần Chúa, gặp Chúa, mà với lòng khao khát, tha thiết, ông phải nhờ đến người mà ông cho là xứng đáng hơn mình để đến gặp Chúa.

Không phân biệt đế quốc hay tự do, ông chủ hay nô lệ, ai tin là được. Ông này có hai đặc điểm, luôn ý thức mình bất xứng, đó là người có đức tin. Càng thánh thiện thì thấy mình càng tội lỗi. Càng thấy tội lỗi người đó là người có đức tin.

Mỗi người chúng ta cùng nhìn lại đức tin của mình. Chúng ta có ý thức mình bất xứng không? Chúng ta có chạy đi tìm người xứng đáng hơn để nhờ họ chuyển lời đến Chúa thay cho chúng ta không? Và không người nào xứng đáng cho bằng Mẹ của chúng ta.

Cho nên chúng ta mới có chuyện khấn để nhờ mẹ thưa chuyện của chúng ta với Chúa. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đức Thánh Cha còn nhìn nhận mình là tội nhân. Cho nên càng thánh thiện thì càng khiêm tốn, đến trước nhan thánh Chúa thì phải cung kính. Người vào nhà thờ mà không biết cung kính, không có chút sốt sáng, cứ làm việc riêng thì đó là người không có đức tin. Giờ tĩnh tâm, dâng Thánh lễ là giờ Chúa đến chúng ta phải kính cẩn sợ hãi, chúng ta phải ý thức bản thân mình không xứng đáng, phải nhờ đến Mẹ chúng ta chuyển lời và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, thưa với chúa những nhu cầu, những ước vọng của chúng ta.

Chúa biết chúng ta không xứng đáng, bất xứng với Ngài nên Ngài ban cho chúng ta một người Mẹ, để Mẹ đưa tất cả những ý cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa vì đặc ân lớn lao đó. Và hãy siêng năng chạy đến với Mẹ để nhờ Mẹ chuyển cầu cho chúng ta.

Trong giờ tĩnh tâm có ông Tống Hữu Khoa – tân tòng và em Phero Nguyễn Quang Thụy là hai chứng nhân được làm chứng cho Mẹ trong ngày hôm nay.

Ông Tống Hữu Khoa – tân tòng, Thái Bình

Em Phero Nguyễn Quang Thụy, giáo xứ Đồng Đam, giáo phận Hưng Hóa

Chúng ta nhận được biết bao nhiêu ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ, kể cả là những phép lạ, những chuyện người đời không thể làm được Chúa đã làm tất cả cho chúng ta, vì chúng ta. Và điều Chúa muốn là chúng ta hãy tin vào Chúa, như viên Đại đội trưởng kia.

Xin cho mỗi người chúng ta hằng biết ý thức thân phận tội lôi của mình và biết trông cậy vào tình thương của Mẹ mà siêng năng chạy đến với Mẹ để được Mẹ thay lời chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa.

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alfonso miền Bắc

Bình luận
error: Content is protected !!